Lương là con gái út trong gia đình có 3 người con tại vùng quê nghèo Cảnh Hóa (Quảng Trạch, Quảng Bình), anh trai đầu của em sinh ra lành lặn, nhưng người anh thứ hai cũng không may mắn bị khuyết tật từ nhỏ giống em.
Hai anh em đều phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình ngày bé mới có thể đi lại bình thường.
Vượt lên hoàn cảnh khó khăn
Ngày Lương sinh ra, đôi chân của em co quắp nên dù đã học lớp 1 em vẫn chưa biết đi. Bố mẹ em phải vay mượn khắp nơi, bán hết tài sản trong nhà, gửi con cả cho người thân rồi đem 2 anh em Lương vào Đà Nẵng mổ chỉnh hình và điều trị hơn 1 năm.
Sau những ca mổ là chuỗi ngày luyện tập vất vả, hơn 6 tháng hồi phục và 1 năm miệt mài tập đi, cuối cùng Lương có thể bước trên chính đôi chân của mình. Dù bước chân còn yếu, lại hay ốm đau, em vẫn cần mẫn đến trường, chăm chỉ học tập và luôn đạt học lực khá.
Suốt những năm cấp 1, cấp 2, bố em – ông Hoàng Minh Đức - luôn ở bên, hàng ngày đưa 2 anh em đến trường. Bế 2 con vào tận lớp học, người cha có thân hình nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ ấy mới an tâm đi làm.
Công việc của ông Đức trước đây là làm thợ nề cùng vợ, thu nhập của 2 vợ chồng khá ổn định cùng các khoản trợ giúp xã hội nên cũng đủ để chi trả việc chữa bệnh cho 2 con.
Thí sinh Hoàng Thị Lương được bố chở đến trường thi từ rất sớm. Bố con em đã vượt gần 100 km để đến thành phố Đồng Hới dự thi kì thi THPT quốc gia. Ảnh: Quỳnh Như. |
Nhưng tai họa bắt đầu đổ xuống khi ông Đức bị tai nạn lao động, ngã từ giàn giáo xuống, khiến vai, xương sườn và xương chậu đều bị tổn thương, mất 2 năm mới có thể bình phục. Ngay sau đó, vợ ông Đức được chẩn đoán bị ung thư máu, gia cảnh đã nghèo nay càng khổ thêm.
“Tai họa cứ xảy ra liên tiếp, các con thì bệnh tật. Nếu không có anh em họ hàng và các tổ chức xã hội giúp đỡ, chắc gia đình tôi cũng không sống nổi. Nhiều lúc nghĩ nản lắm nhưng vì các con nên tôi đành cố gắng”, ông Đức thở dài nói.
Từ ngày lên cấp 3, bố Lương yên tâm để các bạn trong lớp đến đưa em đi học. Lương khoe mình chơi thân với cả lớp, các bạn luôn yêu thương và giúp đỡ.
“Mỗi khi em vừa đến cổng trường là các bạn chạy ra cầm hộ cặp sách và dìu vào lớp”, Lương cười tít mắt khi nhớ đến các bạn tại trường THPT Lê Trực.
Đi học trên đôi chân cha
Trong những ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016, Hoàng Thị Lương được bố chở đến trường thi từ rất sớm. Bố con em đã vượt gần 100 km để đến thành phố Đồng Hới dự kỳ thi này.
Là thí sinh đặc biệt tại điểm thi trường THCS Đồng Phú, Lương được các tình nguyện viên chương trình tiếp sức mùa thi giúp đỡ nhiệt tình, ai cũng khâm phục nghị lực của em.
Người cha buồn tâm sự về hoàn cảnh gia đình và lo lắng cho tương lai con gái. Ảnh: Quỳnh Như. |
Bạn Nguyễn Đức Nam, sinh viên Đại học Quảng Bình chia sẻ: “Ngay tại buổi làm thủ tục dự thi, mình đã rất ấn tượng với Lương khi em ấy từ chối lời đề nghị cõng vào phòng thi của tình nguyện viên. Dù phải đi bộ và leo cầu thang vào phòng thi khá xa và mệt, Lương rất hạn chế nhờ mọi người giúp đỡ. Em ấy rất tự lập và khao khát được đi trên chính đôi chân của mình”.
Đến nay, người anh lớn trong gia đình Lương, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng, đã có việc làm ổn định, phụ giúp bố mẹ chữa bệnh và nuôi các em. Người anh thứ hai được ra Hà Nội học nghề. Tương lai của con gái út là điều bố mẹ Lương lo lắng nhất.
“Các thầy cô khuyến khích con tôi đi thi đại học lắm, ai cũng bảo cháu học giỏi, đi thi sẽ đỗ nên tôi cũng gắng chở cháu vào tận thành phố Đồng Hới để thi. Nếu Lương có đỗ đại học, chắc cũng không thể theo được, vì đi học xa nhà cần có người chăm sóc. Chúng tôi không đủ tiền thuê người ở bên chăm sóc cho con được”, ông Đức tâm sự.
Người cha chia sẻ, đợt này đưa con đi thi về, vợ chồng ông dự tính bán con bò ở nhà, mở cho Lương tiệm tạp hóa gần nhà, bố mẹ có thể giúp đỡ.
Nghe bố chia sẻ về hoàn cảnh của mình, Lương chỉ im lặng, đôi mắt buồn lén nhìn bố rồi thở dài. Hơn ai hết, em hiểu rõ ước mơ học đại học của mình thật khó khăn.
“Em đi thi đại học nhưng nếu có đậu cũng không dám học bởi nó không thực tế”, Lương mở lời.
“Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em dự định đăng ký học ngành mỹ thuật tại Huế, nhưng giờ em nghĩ rằng vào đại học không phải con đường duy nhất. Có lẽ sau khi thi xong, em sẽ về mở một tiệm tạp hóa để buôn bán vì con đường vào đại học đối với người như em quả thật quá khó khăn”, nữ sinh nói.