“Cô bé” lão hóa sớm
Nguyễn Thị Thu Hà (tên nhân vật đã thay đổi) 22 tuổi. Hà vừa học xong Cao đẳng Du lịch Hà Nội lớp quản trị khách sạn. Nhìn vẻ bề ngoài, cô có làn da trắng, sống mũi cao, đôi mắt nâu. Khi cô đứng ở trước khoa phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, nhiều người nhầm Hà đi thẩm mỹ nâng mũi.Vẻ ngượng ngùng, Hà kể: “Trước đây em cùng với bạn em đến đây tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ trị sẹo lồi ở trán. Đến nay, em muốn bác sĩ tư vấn cho mình một vài chuyện tế nhị”.
Hà bảo: “Bản thân mình còn thấy khó coi nữa là người khác. Em cũng muốn đi phẫu thuật cắt bớt đi nhìn cho đỡ mất thẩm mỹ và tự tin hơn nhưng không biết giá cả thế nào”.
Gần đây, bố mẹ Hà thường xuyên giục cô lấy chồng. Bố mẹ Hà ưng cậu thanh niên gần nhà đang làm kinh doanh thực phẩm sạch, vì thế họ mong Hà lấy anh ta để bớt lo lắng về tài chính, công việc nhưng cứ nghĩ đến chuyện “cô bé” lão hóa sớm Hà không dám tiến xa hơn.
Hà nói nhỏ: “Em đã đi khám ở một thẩm mỹ viện, bác sĩ ở đó khuyên em nên cắt phần thừa và làm đẹp lại nhưng em đang muốn tìm nơi uy tín”.
Nhiều người không dám yêu ai vì tự ti về "cô bé". |
Khốn khổ vì bên to, bên nhỏ
Trường hợp của Hoàng Tuyết trú tại Trại Cá, Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng tương tự. Tuyết sinh năm 1987 nhưng vẫn chưa nhận lời lấy ai. Theo lời của chị Tuyết chia sẻ thì khu vực “nhạy cảm” của chị chẳng giống ai.
Từ ngày ở trọ chung với bạn gái, chị Tuyết và bạn hay tắm chung và thường so sánh các bộ phận trên cơ thể. Tuyết thấy rõ, chỗ ấy của mình không được thẩm mỹ cho lắm. Hai môi lớn dài như hai miếng thịt thừa. Đã vậy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hai lệch nhau một sáu, một mười.
Năm 23 tuổi, công ty chị Tuyết tổ chức khám sức khỏe tổng quát. Chị em phụ nữ phải khám sản khoa. Dù xấu hổ nhưng chị vẫn phải lên bàn khám. Nằm trên bàn, chị nghe rõ vị bác sĩ nữ kia “chê” khu vực tam giác của chị xấu. Người ta còn hỏi chị đã quan hệ và sinh nở lần nào chưa. Nghe thế, chị Tuyết ngượng chín cả mặt. Từ đó, chị không dám đi khám phụ khoa. Khi công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chị đều trốn rồi ra ngoài khám tổng quát để nộp hồ sơ sức khỏe lại cho công ty.
Gần đây, chị Tuyết nhận lời yêu người làm cùng công ty. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến lời người bác sĩ nói chị lại tự ti không biết sau này giải thích với bạn trai ra sao. Theo như miêu tả của chị, chỗ ấy không những dài, bên to bên nhỏ mà nó còn có nếp gấp lại. Chị Tuyết tìm hiểu ở Hà Nội nhưng không thấy chị em làm nhiều như ở trong miền Nam.
Cuối năm ngoái, trong một chuyến công tác vào nam, chị Tuyết đã đến Bệnh viện Từ Dũ làm phẫu thuật cho “cô bé”. Ban đầu, chị Tuyết không dám làm thẩm mỹ vì sợ bác sĩ bảo chưa chồng con đã động dao kéo vào chỗ kín. Nhưng khi đến bệnh viện, chị gặp nhiều chị em chưa có gia đình vẫn đi thẩm mỹ để về lấy chồng.
Khi làm chị cảm nhận rõ đau đớn, bác sĩ vừa khâu vừa chê không phải xấu mà rất xấu. Vì thế, bác sĩ phải cắt xén, may vá “cô bé” của chị Tuyết mất cả tiếng. Nghe rõ tiếng chỉ rút trên da, chị cố gắng chịu đựng lời bình phẩm.
Những ngày đầu sau phẫu thuật, cô bé sưng tấy và đau. Chị Tuyết phải ăn kiêng. Chị kể “đang ở Hà Nội ăn uống hợp vào trong này đồ ăn không hợp lại phải kiêng khem đủ kiểu để đảm bảo vết khâu đẹp".
Sau hai tuần rút chỉ, chị Tuyết bất ngờ vì vùng nếp nhăn gấp ở cô bé không còn. Những miếng thịt thừa cũng được cắt bỏ. Đến nay, chị không còn lo lắng bị chồng chê “cô bé xấu xí”.