Ngày 14/9 tới đây, Việt Nam sẽ kỷ niệm 40 năm dự thi Olympic Toán học quốc tế (IM0). Nhân dịp này, Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã có bài thơ viết về những người thầy, những thế hệ học trò, những năm tháng khó khăn gian khổ nhưng đầy tự hào và vinh quang của dân tộc ta.
Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2014 tại Nam Phi. |
Việt Nam bắt đầu tham gia IMO từ năm 1974, sau 38 lần tham dự kỳ thi toán quốc tế, với 228 thí sinh tham gia, chúng ta giành được tổng cộng 216 huy chương, 4 bằng danh dự và 1 giải đặc biệt. Trong số các thí sinh, giáo sư Ngô Bảo Châu từng tham dự hai kỳ thi tại IMO 1988 (42 điểm) và 1989 (40 điểm).
Mời độc giả cùng đọc bài thơ của TS. Lê Thống Nhất:
Tản mạn trước ngày kỷ niệm
Nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam dự thi Toán Quốc tế (IMO)
Thầy Lê Hải Châu sau tai biến, tập đi chưa được bình thường
Vị tướng đầu tiên đã cầm quân lên đường sang Đức
Thầy Phan Đức Chính trầm ngâm râu nhìn như cước
Nhớ một thời rèn quân bao thao lược trận đồ
Sau các thầy biết bao, biết bao vạn thầy cô
Từ ngôi trường làng, từ bữa cơm nhiều ngô hơn gạo
Với chiếc xe cà tàng và mảnh vá trên quần áo
Cùng quyển sách chép tay và giáo án giấy đen mầu
Sử sách sau này ai viết, xin nhớ thủa ban đầu
Áo quần đi thi tận Châu Âu cũng chỉ là mượn tạm
Thêm đôi tất ấm chân mà xin nhăn cả trán
Các bạn vẫn lên đường và toả sáng vinh quang
Hoàng Lê Minh - Người đầu tiên giành được huy chương vàng
Lê Bá Khánh Trình - Người đầu tiên vẻ vang với cách làm đặc biệt
Ba mươi tám lần ra quân đã bao lần oanh liệt
Hai trăm mười sáu huy chương bao khôn xiết vui mừng
Vui sướng vì con bao người cha, người mẹ rưng rưng
Vui sướng vì trò bao người thầy, người cô ngập ngừng nghẹn nói
Vinh quang làm nên tuyệt vời hơn từ bao bữa ăn còn đói
Vinh quang làm nên khắc sâu hơn từ bom dội, đạn gào
Những cú đúp huy chương vàng làm ta mãi tự hào
Ngô Bảo Châu, Đào Hải Long, Lê Hùng Việt Bảo
Ngô Đắc Tuấn, Vũ Ngọc Minh, Phạm Tuấn Huy - sáu cái tên yêu dấu
Các bạn trẻ sau này càng nung nấu niềm tin
Ta cảm ơn những lãnh đạo cấp cao sáng suốt tầm nhìn
Thư của bác Phạm Văn Đồng còn như in trong lòng ai yêu Toán
Thư của bác Tạ Quang Bửu gửi lần đầu đoàn quân sang nước bạn
Hai lá thư cách nhau mười năm như căn dặn bao điều
Phan Vũ Diễm Hằng - bạn nữ đầu tiên đi thi với vẻ yêu kiều
Dù chỉ Huy chương đồng nhưng cũng đủ làm ta yêu biết mấy
Nguyễn Tiến Dũng khi tuổi mười lăm đã làm nên lừng lẫy
Các bạn trẻ sau này càng khơi dậy ước mơ
Sau mỗi tấm huy chương là cả nước lại mong chờ
Con đường tiếp theo bao gieo neo, bao bến bờ khác lạ
Đâu phải sau huy chương, đường không còn sỏi đá
Đâu phải được huy chương mà ta đã thành người
Giải thưởng Fields - Ngô Bảo Châu rạng rỡ nụ cười
Cho đất nước kiêu hãnh ngẩng đầu giữa chân trời toán học
Cho dân tộc tự hào biết bao đã sinh ra của báu là khối óc
Đâu phải mảnh đất này chỉ làm ra hạt thóc, ngô, khoai
Trần Nam Dũng, Vũ Đình Hoà, Nguyễn Minh Đức,..
tiếp bước thầy cô sớm tối miệt mài
Dạy cho các em sau này không chỉ là những bài toán khó
Như mọi việc trên đời tạo ra bão phải góp từng ngọn gió
Không cần đỏ ngực huy chương nhưng cần đỏ tim mình
Những ngôi trường chuyên bây giờ cao đẹp lung linh
Càng thêm nhớ ngày xưa bao hành trình vất vả
Lớp Toán A0 nghe giảng bài trong đơn sơ tre lá
Lớp Toán Trường Vinh giải toán bên vách đá Thạch Thành
Bốn mươi năm, thời gian chậm hay nhanh
Bao nhiêu huy chương đã hoá thành Giáo sư, Tiến sỹ?
Bao nhiêu huy chương đang lạc bên đất Úc, đất Âu, đất Mỹ?
Bao nhiêu huy chương ta đã quý thủa nào....
Có thể sau huy chương chẳng còn những đỉnh cao
Các bạn vẫn tự hào về một thời gian lao giải toán
Có thể bây giờ con cháu ta hoặc trong gia đình bạn
Chẳng yêu toán say mê dù một đoạn cuộc đời
Ôi! Môn toán ta yêu cháy bỏng một thời
Ta làm toán cũng như nghiện một trò chơi yêu thích
Ta không bị giam mình vào không gian tĩnh mịch
Để trở thành con gà chọi ngu ngơ bị kích no diều
Kỷ niệm bốn mươi năm muốn tản mạn bao điều
Sắp nghe những diễn văn, nhìn bao nhiêu con số
Báo chí, truyền hình một lần vui bùng nổ
Ta chỉ mong một điều: gặp gỡ những người xưa....