Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ phủ ăn chơi của Mỹ đông đúc trở lại

Dù đã được tiêm vaccine Covid-19, cây viết Eve Peyser của tạp chí New York Magazine vẫn cảm thấy choáng ngợp và e ngại về cảnh tượng đông đúc khi ghé thăm thành phố Las Vegas (Mỹ).

Vào đêm thứ 6 gần đây, tôi mắc sai lầm khi tới the Strip - khu phố du lịch luôn sáng đèn, tập trung nhiều khách sạn, sòng bạc và hàng quán ở Las Vegas - lúc 23h30.

Tôi nghĩ mình có thể ăn nhanh gì đó và trở về khách sạn. Thế nhưng, đường phố chật cứng người say xỉn muốn có khoảng thời gian vui vẻ hoặc uống tiếp. Có tới 30 người xếp hàng bên ngoài quán bán cocktail đựng trong cốc nhựa. Trong quán bar piano, mọi người đều hô vang “nước Mỹ” một cách khó hiểu.

16 tháng trước, sòng bạc và tất cả hoạt động kinh doanh không cần thiết khác ở Las Vegas đã bị đóng cửa. Nhưng giờ đây, “thành phố tội lỗi” (Sin City) đã nhộn nhịp trở lại.

Thu phu an choi cua My dong duc tro lai anh 1

Khách du lịch đi thang cuốn đến nhà hàng Planet Hollywood và trung tâm mua sắm Miracle Mile Shops ở the Strip tháng 4/2021. Ảnh: Steve Marcus/Las Vegas Sun.

Lối sống tiệc tùng trở lại

Mặc dù vẫn có hàng nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày, đại dịch dường như đã qua đi trong suy nghĩ của nhiều người Mỹ. Họ đang dần trở lại lối sống tiệc tùng và tình trạng lộn xộn.

Tất nhiên, sau thời gian dài chôn chân trong nhà, không có gì sai khi trở lại như năm 2019, miễn là bạn đã được tiêm phòng.

Nhưng với tôi, 1,5 năm qua đã khiến bản thân hơi sợ mỗi khi ra ngoài. Điều chỉnh để thích nghi với cuộc sống “bình thường mới” không đơn giản là tiêm vaccine Covid-19 hoặc đi nghỉ ở “thủ phủ ăn chơi” của Mỹ.

Đó là học cách cảm thấy an toàn trong biển người xa lạ, một lần nữa.

Thu phu an choi cua My dong duc tro lai anh 2

Tượng Nữ thần Tự do ở Las Vegas cũng được đeo khẩu trang tháng 12/2020. Ảnh: Molly O’Brien/Insider.

Ở phía sau một trong những sòng bạc tầm cỡ của the Strip, tôi tìm thấy nơi duy nhất bán đồ ăn mà khách không xếp hàng dài. Sau khi ăn xong, tôi trở lại, nhích từng bước trong đám đông với nỗi tuyệt vọng thầm lặng. Tôi mơ tưởng về căn phòng yên tĩnh ở khách sạn.

Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cảnh tượng hỗn loạn đó. Nhưng để đi từ sảnh khách sạn đến phòng của mình, tôi phải đi theo lộ trình lắt léo, có thể mất tới 10 phút.

Tôi đi ngang qua nhóm nhân viên bảo vệ và một số người ăn diện như chuẩn bị tham dự tiệc tùng. Không ai, ngoại trừ các nhân viên khách sạn, đeo khẩu trang.

Nhiều người có thể cảm thấy sự hối hả và nhộn nhịp của the Strip vào đêm cuối tuần thật ly kỳ, đặc biệt là sau khi bị giam trong nhà quá lâu.

Tôi không uống rượu, không chơi ma túy, không tiệc tùng và không phải là con bạc. Vậy tại sao tôi đến Las Vegas? Sự thực là tôi đã chuyển đến thành phố Reno 9 tháng trước và nghĩ rằng mình cần có trải nghiệm đầy đủ về Vegas để trở thành “cư dân Nevada thực thụ”.

Tôi cũng tò mò về nơi mình chưa từng đặt chân đến khi còn là một đứa trẻ và “thiên đường” mà nhiều người Mỹ mơ tưởng tới.

Choáng ngợp

Tôi là người New York hiếm hoi yêu thích chủ nghĩa tiêu dùng ở Quảng trường Thời đại. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể thích khung cảnh hỗn loạn.

Mặc dù đã lặp đi lặp lại “Las Vegas là địa ngục” nhiều lần trong đêm đầu tiên tới the Strip, tôi sớm bắt đầu đánh giá cao tất cả trải nghiệm nó mang lại.

Tối thứ 7, tôi tới Nhà hát hài kịch thú cưng Gregory Popovich trong khoảng một giờ. Chủ nhật, tôi đến xem đội Las Vegas Aces, thuộc Hiệp hội Bóng rổ nữ Quốc gia, đánh bại đối thủ Indiana Fever.

Ở cả hai nơi, rất đông người trẻ nhiệt tình hò hét và cười đùa. Điều đó thật tuyệt và cũng là thứ mà đã lâu tôi không gặp.

Sáng thứ 2, tôi không còn bị lạc đường hay cảm thấy bực bội về khoảng thời gian đi từ tiền sảnh khách sạn đến phòng của mình. Khi đến gần đài phun nước, một nhân viên bảo vệ hỏi tôi có muốn chụp ảnh với bạn trai hay không.

Đó là lần tương tác với người lạ đầu tiên của tôi trong hơn một năm!

Thu phu an choi cua My dong duc tro lai anh 3

Nhân viên sòng bạc ở Vegas liên tục lau chùi máy móc. Ảnh: Molly O’Brien/Insider.

Đêm cuối cùng ở Las Vegas, tôi không thể trì hoãn việc này lâu hơn được nữa: Đã đến lúc tôi phải đánh bạc. Kết thúc buổi tối tại các bàn roulette (trò chơi đánh bạc thông dụng nhất trong các casino), tôi thắng 25 USD.

Đến Sin City, nơi vui vẻ nhưng cũng có thể khá khó chịu, nhắc nhở tôi về phần tuyệt vời nhất của kỳ nghỉ, điều mà tôi thậm chí không nhận ra mình đã bỏ lỡ: xem truyền hình cáp trong phòng khách sạn.

Tất nhiên, tôi vẫn xem TV ở nhà, nhưng không có gì bằng việc tạm thời làm điều đó ở địa điểm mới. Tôi không cảm thấy tội lỗi khi lãng phí thời gian của mình để hoàn toàn không ra ngoài.

Trước chuyến đi, tôi mường tượng mình sẽ dành toàn bộ thời gian ở bên ngoài, tham quan tất cả điểm đến nổi tiếng và gặp gỡ những con người xa lạ - điều mà tôi đã nhớ rất nhiều trong suốt một năm cô lập.

Tôi không hoàn toàn ẩn dật trong suốt chuyến đi, nhưng rất ngạc nhiên khi thấy thoải mái với việc nằm trên giường, xem TV trong phòng khách sạn.

Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi đám đông ngoài kia, dù đã được tiêm phòng đầy đủ. Tôi phải hòa nhập lại với thế giới theo cách chậm rãi hơn. Đến sân bay vào sáng thứ 3, tôi hạnh phúc khi sắp được về nhà.

Phuket khó khăn để hồi sinh

Phuket mở cửa đón du khách quốc tế trở lại từ ngày 1/7 với hàng loạt quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt. Những người không làm du lịch trên đảo lo lắng về nguy cơ lây lan virus.

Thiên Nhi

Bạn có thể quan tâm