- Đã gọi là duyên nghĩa là không thể ép, Dương chỉ biết sống hết mình, làm hết sức với những công việc hiện tại đang đem đến. Tất nhiên, trong lòng, mình vẫn muốn thử sức ở những cấp độ khó hơn và phát triển hơn nữa. Vì thế, nếu có cơ hội sẽ là một hạnh phúc lớn, còn nếu chưa thì vẫn còn niềm vui trong các công việc khác.
- Mặc dù đã thể hiện khả năng qua nhiều vai và phim, nhưng chị chưa đạt giải thưởng nào. Điều đó có làm chị băn khoăn?
- Giải thưởng là một danh từ mà khi vô làm nghề rồi Dương mới biết tới. Dương yêu nghề nên làm nghề chứ không yêu giải thưởng. Nghề là chàng trai Dương yêu, còn giải thưởng có thể là tiền, nhà, xe của chàng trai đó. Nếu may mắn được trao giải thưởng thì quá vui, nếu không có thì cũng vẫn vui vì điều Dương yêu là chàng trai đó. Làm nghề và được sống bằng nghề mình yêu thì còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ.
- Nhưng thị trường thường lấy thước đo bằng giải thưởng, danh hiệu. Chị không nghĩ quan điểm trên sẽ cản trở chị phát triển nghề sao?
- Tại sao phải nghĩ tới giải thưởng, danh hiệu mới phát triển nghề được nhỉ? Nếu bao năm nay Dương không phát triển nghề thì phim và kịch đâu để đóng tiếp? Rồi còn những chương trình khác làm sao mời Dương tham gia? Không phủ nhận giá trị của những danh hiệu hay giải thưởng, nhưng Dương hoàn toàn phủ nhận việc bắt buộc phải có giải thưởng mới gọi là phát triển nghề. Ngay cả nam diễn viên Leonado De Caprio cũng chưa một lần chạm tay vào giải Oscar nhưng phim của anh vẫn chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới đó thôi.
- Không đặt nặng danh hiệu, giải thưởng, nhưng còn cát-xê thì sao? Cơm áo gạo tiền chắc chắn phải nghĩ tới rồi và giá cát-xê cũng phần nào thể hiện đẳng cấp của người diễn viên. Chị suy nghĩ sao về vấn đề này?
- Dương cũng có suy nghĩ đến nhưng không lấy đó làm thước đo. Bởi lẽ cảm giác của một người làm nghệ thuật thật sự ít khi phụ thuộc nhiều về tiền bạc. Dương không biết diễn tả cụ thể cảm giác của mình về vấn đề này, có thể ví von trường hợp danh họa Picasso cho dễ hiểu. Nếu đặt tiền làm yếu tố chính thì chắc danh họa đã không dành thời gian vẽ mấy bức tranh để trăm năm sau người ta mới ghi nhận giá trị của nó đâu.
- Chị có vẻ rất tự tin, không cần chạy theo giá trị của đám đông và chị vẫn tin rằng chị sẽ là người được lựa chọn?
- Chắn chắn. Trời sinh voi sinh cỏ, cái gì cũng có nguyên nhân và hệ quả. Nếu đã sinh ra Dương thì chắc chắn có sắp xếp cho mình rồi, Dương vẫn đang vừa sống vừa trải nghiệm điều đó đây. Đối với Dương, việc theo dõi chính bản thân mình đang được số phận cho trải nghiệm cái gì cũng là một phần hết sức thú vị của cuộc sống này.
- Ngoài đời trông Thuỳ Dương quá giản dị so với tiêu chuẩn của một diễn viên, nhất là diễn viên nữ. Chị không sợ người ta đánh giá là không tôn trọng khán giả vì không chú trọng trang phục của mình sao?
- Dương thích sự đơn giản, giản dị chứ không lôi thôi, vậy là đủ. Dương cũng thường tự hỏi tại sao phải quy ước, quy định là diễn viên phải quần là áo lượt nhỉ? Diễn xuất là công việc, khi hết việc và trở về đời thực phải cho mình trở lại con người thật của mình chứ. Tuỳ nơi mình đến mà Dương sẽ lựa chọn trang phục phù hợp.