Tôi không thể vụt lên rồi tắt đi trong chớp nhoáng
- Những cây bút như chị xuất hiện khá nhiều thời gian qua, nhưng họ đi nhanh như lúc đến. Liệu có thể mong đợi điều gì khác ở chị?
- Tôi chưa bao giờ và cũng không muốn bản thân trở thành hiện tượng vì đã dành tâm trí, thời gian học nhạc nghiêm túc. Tôi sẽ không phải vụt lên như một phong trào rồi lại tắt đi chớp nhoáng. Để biết tôi khác với những “hiện tượng” thì cần thời gian quyết định.
Đến giờ phút này, tôi vẫn xem âm nhạc là sự trải nghiệm để thỏa lòng đam mê. Còn chắc chắn nghề tay phải luôn là kinh doanh, vì tôi muốn nuôi dưỡng đam mê bằng sự vững chắc tài chính. Chọn âm nhạc làm nghiệp, tôi e rằng không khả thi lắm.
- Những sản phẩm âm nhạc của chị gần đây đang “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng, chị sẽ tận dụng độ hot đó trong thời gian này thế nào?
- Tôi không cần phải tranh thủ làm gì đó “hot” hơn. Còn nói về một kế hoạch định xa hơn, tôi chưa định hình được.
24 tuổi, nếu gật đầu khẳng định mình thành công, chẳng khác gì tôi đang tự nhảy vào hố. Mọi thứ cần cố gắng và trau dồi hơn nữa. Tình cảm của khán giả bây giờ là sự đáp trả quá trình tôi miệt mài làm việc.
Tiên Tiên không nghĩ mình là hiện tượng. |
- Theo suy nghĩ của cá nhân, vì sao các ca khúc của chị lại được khán giả yêu thích đến vậy?
- Tôi từng là khán giả, đã từng thần tượng một ai đó và cũng dành thời gian để quan sát thị trường âm nhạc.
Khán giả yêu thích ca khúc của tôi do họ đang cảm thấy thiếu "sự chân thành" và giản dị trong những bài hát. Đôi khi chúng ta cứ đơn giản hóa vấn đề, thích thì thổ lộ, muốn thì xin, không cần phải vòng vo.
- Một vài nhận định cho rằng, những ca khúc của chị có ca từ nhạt và chỉ đáp ứng một bộ phận khán giả trẻ dễ dãi mà chưa chạm đến nghệ thuật, chị nghĩ sao về điều này?
- Không ai muốn những đứa con tinh thần của mình bị chê nhạt nhẽo. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu sau khi nghe một bài hát, mọi người luôn nhớ đến câu chủ chốt, đó là cú đánh ăn điểm rồi. Và đây là cách tôi viết nhạc.
Âm nhạc với tôi là cảm xúc, rất chân thật. Khi bản thân bị trầm cảm và nhận thấy không ai hiểu mình, tốt nhất hãy viết nhật ký hoặc viết nhạc. Nếu ai đó tặng tôi quyển nhật ký của họ, đó chính là gia tài lớn để từ đó tôi có thể viết lên những ca khúc mới.
- Hát hay, viết giỏi nhưng chị lại không có lợi thế ngoại hình để tiến xa, chị từng băn khoăn về điều này?
- Tôi không nghĩ nhiều về điều ấy. Vả lại, tôi cũng không bắt mình phải trở thành ngôi sao hay người nổi tiếng. Vậy nên, tôi không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.
Tôi vẫn là tôi, một người viết nhạc âm thầm mà không cần ồn ào hay trau chuốt hình ảnh. Với một số người, tôi không có ngoại hình, không đủ nổi bật khi đứng trên sân khấu nhưng với bản thân tôi, đó là đủ. Tôi hài lòng và không cần gồng lên quá sức hay cố tỏ ra nổi bật.
Nữ ca sĩ từng bị mất trí nhớ. |
Thu lại ca khúc nếu ca sĩ hát dở
- Trong những sáng tác của mình, chị thích nhất ca khúc nào?
- Đó là sáng tác tôi chưa phát hành. Tôi viết nó sau thời gian bị bệnh nặng về tâm lý. Khi đó, tôi bị mất trí nhớ tạm thời và cứ như người trên mây. Thứ nhất, ca từ bài hát được tôi nghĩ ra khi bản thân không kiểm soát. Thứ hai, đó cũng là những cảm xúc chung của một thế hệ trẻ bị lạc lối. Nó cần nhận sự đồng cảm và yêu thương từ những người xung quanh.
- Cách chị cho ra đời một tác phẩm mới ra sao?
- Tôi sẽ ghi lại tất cả những suy nghĩ của mình lên giấy rồi cất đi. Sau khi những cảm xúc đó lại ùa về, ngồi xuống với cây đàn, tôi sẽ lên giai điệu và mọi thứ bắt đầu từ đó.
Một số cho rằng, sáng tác của tôi chân thật đến mức trần trụi, trong khi ở âm nhạc người ta luôn đòi hỏi chất thơ ở một mức độ nhất định nhưng tôi nghĩ, chân thật nhưng văn minh là yếu tố không thể thiếu. Nếu các ca khúc của tôi không đặc biệt, mọi người sẽ chẳng thể tạo hiệu ứng như thế.
Nhưng sau thời gian nữa, khi sự trải nghiệm và chín chắn của bản thân đã đủ, những lo toan từ cuộc sống, khó khăn gặp phải… khi đó, chất nhạc, ca từ sẽ khác, bản thân tôi cũng phải khác.
- Nhiều người nói chị chảnh khi phát ngôn “sẵn sàng đòi lại bài hát nếu ca sĩ hát dở”?
- Công việc của tôi là viết ra những tâm tư của mình, còn việc đối phương là cảm nhận và trình bày bằng tất cả tâm hồn họ. Nếu sau khi thu âm mọi thứ không như tôi mong chờ, tôi sẽ trao đổi với ca sĩ một lần nữa và thu lại. Lần thứ hai, nếu mọi thứ vẫn không tiến triển... tôi sẽ lấy lại bài hát. Đó là cá tính của tôi.
Thu lại ca khúc nếu ca sĩ hát dở là cá tính của tôi |
- Vì sao chị quyết định đầu quân về công ty của Thanh Bùi?
- Ở đây, tôi học được phát triển tư duy. Vì khi có âm nhạc trong người, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát được mọi thứ. Đó không phải là điều tốt đấy sao?
Khi bước chân vào Soul, tôi không mong mỏi mình sẽ trở thành người nổi tiếng vì hiệu trưởng là anh Thanh Bùi. Có thể tôi là người lập dị và khác thường, nhưng việc nổi tiếng của ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy... chẳng có gì khác biệt.
- Nhiều nhận xét cho rằng, các sáng tác của chị chịu ảnh hưởng từ Thanh Bùi, chị nghĩ sao?
- Mọi người nghĩ vậy nhưng tôi nghĩ giữa hai thầy trò có sự đồng điệu. Đó là chúng tôi cùng yêu hòa bình và trẻ con. Nên trong những ca khúc của chúng tôi đều thể hiện hầu hết tinh thần văn minh và tươi mới.