Hoàn toàn bình thường khi những người trong một phòng trò chuyện nói về cuộc sống cá nhân của mình với những người hoàn toàn xa lạ. Vì tính ẩn danh, nhiều thành viên cảm thấy thoải mái khi thảo luận về đời sống cá nhân và trao đổi ảnh với người khác.
Tuy nhiên, tính ẩn danh cũng cho phép tin tặc xâm nhập vào các phòng trò chuyện bằng ID giả và sử dụng thông tin tìm được để tống tiền người dùng.
Ayesha (không phải tên thật, 18 tuổi) là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Ấn Độ. Tháng 11/2020, các cuộc trò chuyện thân mật của cô bị rò rỉ trên mạng.
Zing trích dịch chia sẻ của Ayesha trên VICE về cạm bẫy của việc kết bạn với những người trong phòng trò chuyện và không chú ý đến các chính sách bảo mật.
Mất cảnh giác
Khi còn là thiếu niên, tôi có hơn 72.000 người theo dõi trên Instagram, 39.000 trên Snapchat và là thành viên của hàng trăm nhóm trò chuyện, từng nói chuyện về cách trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Nhưng đó là tất cả cho đến tháng 11/2020. Bây giờ, tôi không sử dụng mạng xã hội và thậm chí không dùng điện thoại. Tôi cũng đã ngừng sử dụng trợ lý ảo Alexa vì liên tục cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào sáng ngày 2/11, trước sinh nhật thứ 18 của tôi 6 ngày. Tôi thức dậy và nghĩ về việc bước sang tuổi 18 có ý nghĩa như thế nào.
“Mình sẽ được tự do, về mặt pháp lý. Tự do đưa ra quyết định của riêng mình, đi dạo đêm và lấy bằng lái xe", tôi tự nhủ.
Nửa đêm mơ màng, tôi kiểm tra điện thoại. Có ba tin nhắn WhatsApp bị xóa từ một số không xác định. Tôi ngủ tiếp. Vài phút sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cùng số đó.
Ayesha bị bạn quen qua mạng đe dọa. Ảnh: PA. |
“Chào Ayesha! Tuần sinh nhật của bạn diễn ra như thế nào? Bạn có kế hoạch gì cho ngày đặc biệt chưa? Tôi có một bất ngờ lớn cho bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa?”, người gọi hỏi rồi cúp máy.
Điều này khiến tôi bối rối nhưng chỉ cho rằng đó là một trong những người theo dõi mình.
Chiều muộn, tôi nhận được thông báo trên Telegram từ cùng số điện thoại kia. Đó là clip khiêu dâm với khuôn mặt của tôi được ghép trên cơ thể khác.
Video đã biến mất khỏi cửa sổ thông báo. Tôi sốc, hoảng sợ và nhốt mình trong phòng.
Đó mới chỉ là sự khởi đầu. Mỗi ngày, tôi nhận được nhiều clip khiêu dâm khác nhau ghép với khuôn mặt của tôi. Sau đó, tôi nhận được ảnh, video, âm thanh chứa nội dung thân mật mà tôi đã chia sẻ với Andrew Burnett - bạn trai ảo cũ của tôi.
Đó là khi tôi nhận ra lý do đằng sau việc anh ấy biến mất đột ngột và cắt đứt tình bạn với tôi.
Ác mộng
Tôi quen Burnett vào tháng 4/2020 trong một phòng trò chuyện được gọi là Soulmate Forever. Ban đầu, tôi tham gia nó để giải trí. Burnett nói mình là sinh viên ở Đức. Một tuần sau khi biết nhau, chúng tôi bắt đầu tương tác trong một phòng trò chuyện riêng.
Sau 3 tuần trò chuyện liên tục, một ngày nọ, Burnett biến mất. Số điện thoại di động của anh ấy cũng không liên lạc được. Đến tháng 11, những cuộc trò chuyện của tôi với Burnett đã trở lại, ám ảnh tôi.
Tôi được thông báo rằng nếu muốn chúng ngừng tải video của tôi lên các trang web khiêu dâm, tôi phải gửi cho chúng ảnh khoả thân. Tôi đã làm theo.
Sau đó, tôi không thể đối mặt với mình trong gương. Tôi cảm thấy ngột ngạt và thường xuyên hoảng loạn. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc tự sát.
Tôi không thể tâm sự với ai trong gia đình cũng như bên ngoài. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế.
Cô gái 18 tuổi bị ép gửi ảnh khỏa thân. Ảnh: Shutterstock. |
Vào ngày 15/12, tôi viết một bức thư tuyệt mệnh kể chi tiết tình trạng của mình và chuẩn bị một ít thuốc ngủ. Khi đó, tôi bỗng nhớ ra một tài khoản Twitter mà tôi từng theo dõi. Đó là một tổ chức phi chính phủ, có tên Quân đội Không gian mạng Ấn Độ.
Liên hệ với họ qua điện thoại, tôi kể lại hoàn cảnh của mình, gửi ảnh chụp màn hình, trang cá nhân và thông tin chi tiết về Burnett. Họ đảm bảo rằng tôi không cần phải báo cảnh sát, danh tính của tôi sẽ được giữ kín và họ sẽ giúp đỡ.
Trong vòng một tuần, đại diện của tổ chức thông báo rằng hồ sơ của những người tham gia phòng trò chuyện đã bị khóa. Số điện thoại gọi cho tôi được mua bằng ID giả. Tôi hiểu rằng những nội dung bẩn cũng đã bị xóa khỏi darknet và các phòng trò chuyện.
Sự việc đã kết thúc nhưng cũng khiến con người thay đổi. Bây giờ, tôi không còn hứng thú với thế giới ảo. Tôi dần thấy khá hơn khi đến gặp bác sĩ tâm lý.
Một năm qua, nhiều người nói rằng đại dịch đã đưa chúng ta đến gần hơn với công nghệ, nhưng tôi không muốn trở thành một phần của điều bình thường mới này.