Tôi chơi thể thao từ nhỏ. Tôi luôn thích cảm giác năng động và tinh thần đồng đội mà nó đem lại. Sau khi thi đấu 3 môn phối hợp và đua xe đạp, cuối cùng, tôi biết đến cuộc đua mạo hiểm. Đây là sự kiện thể thao thử thách độ bền thuộc hàng khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Cuộc đua thường bao gồm nhiều hoạt động khác nhau như chạy, đi xe đạp leo núi và chèo thuyền kayak. Địa điểm tổ chức có thể là nơi xa xôi, hẻo lánh. Tôi từng thi đấu ở vùng hoang dã của Alaska và rừng rậm Brazil.
Sự kiện có thể kéo dài đến 10 ngày. Khi ở ngoài vùng hoang dã đầy khắc nghiệt, chính sức mạnh tinh thần và sự hỗ trợ từ đồng đội sẽ giúp người tham gia vượt qua mọi khoảnh khắc tàn khốc.
Vì vậy, cuộc leo núi trượt tuyết, được gọi là “skimo”, mà tôi tham gia hôm 6/1 không phải là hoạt động khác thường.
Erik Sanders đột ngột ngừng tim khi đang tham gia cuộc đua mạo hiểm. |
40 phút sinh tử
Trong khi tôi và bạn gái, Liz, tới thị trấn Whitefish, tiểu bang Montana để xem xét các ngôi nhà trong khu vực, chúng tôi biết về cuộc đua mạo hiểm do khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Whitefish tổ chức.
Đối với tôi, sự kiện khá ngắn khi chỉ có 3 vòng. Các đấu thủ phải mang theo ván trượt, chạy khoảng 250 m lên núi. Sau đó, tất cả cần trượt xuống phía dưới như hoạt động thường thấy ở khu trượt tuyết.
Đây là cuộc đua tôi có thể thực hiện bất kỳ ngày nào trong tuần. Vì vậy, tôi cảm thấy tinh thần rất tốt. Tôi áp dụng chế độ ăn uống bình thường và không làm bất cứ điều gì khác thường trước đó.
Khoảng 40 phút trước khi cuộc đua bắt đầu, tôi và Liz suýt rẽ nhầm đường đến điểm xuất phát. Đó là ký ức cuối cùng của tôi ngày hôm đó. Tôi không thể nhớ mình đã đăng ký ra sao, khởi động cơ thể thế nào trong 15 phút hay bắt đầu cuộc đua.
Trong những sự kiện thế này, người tham gia phải nỗ lực 100% ngay từ đầu. Phải đến khi nhập cuộc khoảng 20 phút, cơ thể mới có thể ổn định nhịp điệu.
Nhưng chỉ sau khoảng 10 phút, tôi đang tiến về phía trước thì đột ngột gục xuống và ngừng tim.
Cận kề cửa tử, Erik Sanders cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. |
Vài giây sau, tôi được đối thủ Stella Hobbs phát hiện trong trạng thái bất động. Cô ấy hét lên với Rachel Desimone - người tham gia cuộc đua và đang học ngành y tá.
Khoảng 10 giây sau đó, Tyler Hoppes và Peter Heyboer - 2 bác sĩ tham gia cuộc đua - cũng đến. Tất cả họ đều biết có điều gì đó không ổn vì tôi rất nhợt nhạt. Khi kiểm tra, họ không thể xác định mạch của tôi.
Rachel, Tyler và Peter nhanh chóng luân phiên thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho tôi.
Những người tham gia sự kiện thể thao tương tự thường được đào tạo về CPR hoặc kỹ năng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp ở những địa điểm xa xôi. Tuy nhiên, khóa đào tạo đó sẽ không thể bằng trình độ chuyên môn mà Rachel, Tyler và Peter có. Tôi không thể có 3 người giỏi hơn giúp thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tại thời điểm này trong cuộc đua, chúng tôi ở giữa rừng cây, không dễ gì tiếp cận. Một người đã chạy xuống dưới để thông báo cho đội tuần tra của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Whitefish. Họ tiếp cận tôi sau khoảng 15 phút với máy khử rung tim ngoài tự động (AED).
Thật không may, cú sốc AED đầu tiên và duy nhất đã không giúp tim tôi khởi động lại. Vì vậy, tôi được đưa xuống núi bằng xe trượt tuyết.
Rachel, Peter và Tyler tiếp tục hồi sức tim phổi cho tôi trên đường đi xuống. Đó là nỗ lực đáng kinh ngạc. Tôi được kể lại rằng Peter bị hất văng khỏi xe trượt khi đang nỗ lực cứu sống tôi khiến Tyler phải nhảy vào xe để tiếp tục ép ngực.
Thực tế, họ đã đổ rất nhiều công sức để giúp tôi duy trì sự sống. Phải mất 40 phút xe cấp cứu mới đến, tôi được tiêm epinephrine để tim đập trở lại.
Liz trông thấy cảnh mọi người hồi sức tim phổi cho người đàn ông đeo giày trượt tuyết trắng ở chân núi và chuyển anh ta vào xe cứu thương. Tuy nhiên, cô ấy không thể ngờ đó chính là bạn trai mình.
Khi mọi người bắt đầu rời khỏi núi, Liz hỏi ai gặp nạn và được cho biết là tôi.
Sau đó, Liz được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Kalispell ở quận Flathead - nơi cô ấy ở trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hơn 1 ngày cho đến khi tôi tỉnh dậy.
Biết ơn sâu sắc
Những ngày đầu tiên vô cùng khó khăn đối với Liz và gia đình tôi. Theo những gì được cho biết, tình trạng ngừng tim của tôi cực kỳ bất thường, đặc biệt là sau 40 phút không có mạch, mà vẫn có thể hồi phục với đầy đủ chức năng của não và cơ thể.
Các bác sĩ nói rằng tôi gặp một số kiểu rối loạn nhịp tim, nhưng chỉ vậy thì không thể gây ra ngừng tim. Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm di truyền và có thể cần một số phương pháp khác để xác định điều gì đã xảy ra.
Tôi đang hồi phục tốt hơn mỗi ngày và trở lại làm việc vào cuối tháng 1, chỉ 3 tuần sau sự cố. Hiện tại, tôi “work from home” từ nhà của bố mẹ với lịch trình giảm bớt.
Tôi có thể đi bộ, phục hồi chức năng tim và thậm chí là chạy, trượt tuyết. Tôi từng tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra đến với mình ở tuổi 31. Nhưng điều quan trọng với tôi là duy trì thái độ sống tích cực.
Sau trải nghiệm cận kề cái chết, tôi trân trọng những người thân yêu, gia đình và bạn bè hơn. Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra hoặc cuộc sống thế nào vào ngày mai. Vì vậy, điều quan trọng là phải trân trọng những người xung quanh.
Trong khi vô cùng hạnh phúc khi thoát cửa tử, tôi cảm thấy mình có cái nhìn tích cực hơn về những gì có thể xảy ra khi chúng ta rời xa cuộc sống này.
Về cơ bản, tôi đã chết trong 40 phút. Chết là một phần của đời người, cũng giống như sống vậy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về 40 phút đó và những gì thực sự xảy ra với mình trong thời gian mạch ngừng đập.
Tôi không thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta qua đời. Nhưng là kỹ sư, kinh nghiệm đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về các định luật nhiệt động lực học. Tôi tự hỏi liệu khi chúng ta chết, năng lượng và tinh thần có thể được chuyển đổi thành thứ gì khác hay không.
Trong tháng qua, tôi khóc nhiều hơn cả nhiều năm cộng lại, nhưng đều là giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi vẫn ở đây nhờ sự quyết tâm và lòng dũng cảm của những người có mặt ở Whitefish ngày hôm đó. Cho dù là hồi sức tim phổi hay giúp tôi xuống núi, họ đã đổ hết sức lực để giúp tôi được sống. Tôi nhận thức sâu sắc rằng mình sẽ chết nếu không có Rachel, Peter, Tyler và tất cả người xung quanh.
Tôi không rõ khi nào mình sẽ trở lại với môn thể thao mạo hiểm và tham gia ở mức độ nào. Tuy nhiên, tôi biết chắc một điều rằng: tôi yêu cảm giác ở bên bạn bè ngoài trời và không gì có thể ngăn cản tôi quay trở lại.
Erik Sanders đang hồi phục tại quê hương Minneapolis cùng gia đình và bạn gái. Erik và Liz vẫn có kế hoạch chuyển đến Montana trong năm 2021. Erik hiện hỗ trợ các trung tâm Avalanche Flathead và Flathead County trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Anh cũng ủng hộ nhiệt tình cho việc đào tạo hồi sức tim phổi.