Tôi đã dám sống thật với cảm xúc để yêu 'phi công trẻ'
Có lẽ đến hiện tại những ai quen biết tôi cũng thật sự bất ngờ vì tình yêu của tôi – một người con gái được mệnh danh là “lý trí luôn trấn át con tim” lại đặt nơi một cậu sinh viên năm 3, thua tôi 2 tuổi.
>> Hạnh phúc khi được làm 'phi công trẻ'
>> Nỗi khổ mang tên 'máy bay' và 'phi công'
![]() |
Ngay lần đầu tiên gặp anh, sau cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết con tim mình đập loạn nhịp, nhưng suy nghĩ và những ái ngại khi biết anh nhỏ tuổi hơn mình làm tôi phải đóng băng mọi cảm xúc. Anh luôn dành cho tôi những lời khen, những hành động chăm sóc thật đặc biệt mà ai ai nhìn vào cũng biết rằng anh thích tôi.
Là một người che dấu cảm xúc rất giỏi, tôi tỏ ra như không hề hay biết những tình cảm mà anh dành cho tôi. Tôi chủ động xưng hô "chị - em" để giữ khoảng cách an toàn, mặc dù anh luôn xưng tên với tôi ngay từ đầu. Tôi quán triệt tinh thần, nói gần nói xa về chuyện không bao giờ yêu “phi công trẻ” để anh hiểu và dần thay đổi cảm xúc với tôi.
Vì vấn đề tuổi tác, vì những điều tự ti trong lòng mà tôi mong muốn anh đừng yêu tôi. Nhưng ở tận sâu đáy lòng tôi vẫn muốn anh đừng yêu một ai khác. Muốn người ta quên mình mà mình lại buồn bã, bực bội khi người ta đi chơi, khi người ta nói chuyện với những người con gái trẻ khác.
Rồi những lời nói vào nói ra, những ánh mắt tò mò cứ nhìn thẳng vào tôi và anh. Với bản tính hay tự ái, tôi quyết tâm từ bỏ anh. Tôi đã nói, đã hành động thật phũ phàng để cố tình làm anh thật đau, tôi muốn anh nhìn tôi bằng con mắt khác – muốn anh sợ hãi vì dần nhận ra một người con gái kiêu căng đến tự phụ. Nhưng anh vẫn chấp nhận sự đối xử tồi tệ của tôi, vẫn chối bỏ sự quan tâm của những cô gái khác quanh anh.
Anh nhẹ nhàng và sâu lắng, anh thấu hiểu và thông cảm tại sao tôi phải làm như vậy. Anh không bắt tôi phải yêu anh mà đơn thuần anh chỉ muốn lặng lẽ yêu tôi. Anh đã nói một câu mà làm tôi suy nghĩ mãi: “Hãy cứ để D. yêu nhưng đừng cho D. cơ hội”. Anh nghĩ anh không xứng đáng với tôi, anh so sánh anh với tất cả những người theo đuổi tôi, anh nghĩ anh không bằng họ. Nhưng kì thực, tôi chưa bao giờ so sánh anh với họ. Tôi cảm thấy bị tổn thương khi anh hỏi: "Những người theo đuổi T. đẹp trai cũng có, đại gia cũng có, phong độ cũng có, tại sao T. vẫn chưa chấp nhận ai?”. Tôi muốn thét thật to: "T. yêu bằng trái tim chứ có yêu ai dựa vào vẻ bề ngoài hay vật chất xa xỉ đâu?”, “Người T. yêu mà T. có dám nói đâu!". Nhưng đang đứng ở một vị thế một người chị, tôi chỉ có thể nghẹn ngào mà không thốt được thành lời.
Nhà trọ cùng nấu chung một nhà bếp nên cơ hội tôi và anh gặp nhau ngày càng nhiều dần. Anh chủ động coi cơm, nấu những món ăn mà tôi chưa biết giùm. Tôi không thể từ chối vì những người xung quanh sẽ hỏi lý do, không thể trả lời họ “tôi không muốn anh ấy yêu tôi”. Rồi cứ thấy tôi xuống bếp là anh lại chạy ra, thấy tôi giặt đồ khi cúp nước là anh lặng lẽ xách xô nước từ tầng trệt lên để sẵn. Tôi vẫn tỏ ra bình thản trước mọi hành động quan tâm của anh.
Rồi những lần nhà trọ tổ chức đi chơi, dã ngoại hay ca hát tôi và anh lại có nhiều hơn những kỷ niệm. Những chiều mưa cùng đánh bóng chuyền, tôi cảm thấy hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh mỗi khi tôi bị thương. Lại học cùng trường nên có nhiều cơ hội gặp nhau, cùng ngồi ghế đá nói chuyện vu vơ, cười đùa vui vẻ...
Một lần, anh đã cố tình đưa xe cho bạn để đi nhờ tôi về. Ngồi phía sau người mình yêu, dưới cái mưa phùn lất phất tôi cảm thấy hạnh phúc đến khôn tả nhưng lại thoáng buồn vì bản thân mình không dám đối diện với cảm xúc thật. Tôi muốn xe đi thật chậm nhưng có chậm đến đâu rồi mọi thứ cũng trở về với thực tại – tôi và anh không thể là của nhau.
Đến một ngày, anh đã dũng cảm vượt qua tự ái, vượt qua mọi sự so sánh xung quanh để nói lời yêu tôi. Đương nhiên câu trả lời của tôi là "không", tôi giải thích với vô vàn những lý do rất logic. Nhưng trong thâm tâm tôi biết, tất cả đều chỉ xuất phát từ lòng tự ái của một người con gái không thể yêu người nhỏ tuổi hơn. Thế rồi một ngày, đi về dưới mưa, nhìn từng dòng người trên phố, biết bao đôi nhân tình dìu nhau ngang qua, còn tôi chỉ một mình đơn lẻ, nghĩ tới cảnh tôi sẽ gặp anh trong một chiều mưa tay trong tay với một người con gái khác, tim tôi lại đau thắt. Ngay lúc đó, tôi đã lao thật nhanh về nhà chỉ để gặp anh, nhưng tôi không dám thốt lên “T. yêu D.” mà chỉ lặng lẽ nhắn tin “Mình yêu nhau D. nhé!”. Niềm vui đã như vỡ òa khi hai trái tim đã cùng chung nhịp đập.
Sắp kỷ niệm 1 năm yêu nhau, giờ đây chúng tôi tay trong tay đi dưới mưa những chiều cuối tuần thật hạnh phúc. Mưa đã không còn buồn vì xa nhau mà nó làm chứa chan thêm kỷ niệm đẹp. Chúng tôi thấy thật sự hạnh phúc, trân trọng những gì chúng tôi đang có. Hoa bằng lăng tím không còn tả tơi vì nỗi nhớ mà nó sắc tím trở nên lãng mạng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đi hết trên con đường mà mình đã chọn, nắm chặt tay nhau bước qua mọi rào cản của tuổi tác cũng như những trăn trở trong cuộc sống. Dù bên chúng tôi còn lắm lắm sự phản đối và khó khăn nhưng chúng tôi sẽ chứng minh tình yêu và niềm hạnh phúc bền lâu chỉ đến với những ai sống thật với cảm xúc và lời của trái tim.
Độc Giả Cẩm Tú
mochoa...@gmail.com
Theo Infonet.vn