Lúc tiễn tôi ra sân bay Chopin ở thủ đô Warsaw, bố ôm tôi vào lòng lần cuối và thủ thỉ: "Con trai cố gắng chịu khó làm việc vài năm ở New York nhé! Sau này kiếm đủ tiền còn nuôi em ăn học master nữa. Em nó lười lắm...".
Trong lúc viết ra những dòng chữ này trên laptop, tôi đã ngồi ở căn phòng chắc chỉ vỏn vẹn 10 m2 ở Queens, với chiếc giường của cậu bạn Ấn Độ và hai tấm thảm yoga trải xuống đất. Nước mắt tràn ra và không còn kiềm chế được cảm xúc nữa.
Chuẩn bị bước sang tuổi 24, dưới cái nhìn của xã hội, tôi có lẽ vẫn chỉ là một người chưa làm nên cơm cháo gì...
Mặc cho hồ sơ du học có vẻ hoành tráng với học bổng toàn phần đại học lẫn thạc sĩ, cùng vài kinh nghiệm làm việc độc đáo ở các lĩnh vực khắp nơi trên thế giới, tôi vẫn chỉ là một người không có nghề nghiệp tử tế. Tôi đang sống từ ngày này qua ngày khác ở New York.
Ai nhìn vào Facebook tôi cũng nghĩ "Sướng thế", "Bỏ việc xong giờ yoga suốt ngày... thích thật... "You're living the life in New York city"... mà không biết sự thật đằng sau sự hào nhoáng của những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội...
Lúc đặt chân xuống sân bay JFK, tôi gọi xe Lyft đến đón và sau một hồi chạy ngược chạy xuôi, tôi tìm được cái xe 7 chỗ đang đợi mình. Ngồi cạnh tôi là một cô gái tóc vàng và nếu gặp cô ấy đi lại bình thường ngoài đường, tôi sẽ thường bắt chuyện bằng câu: "Em trông giống người Ba Lan".
Nhưng lần này, tôi chỉ ngại ngùng hỏi mượn cô ấy cái điện thoại để nhắn tin cho bạn cùng phòng ở Brooklyn. Hóa ra cô gái New York đó là một giáo viên yoga.
Trước đây, cô dạy ở một số studio trong Manhattan nhưng giờ chuyển sang San Fran với Fiance. Cả đoạn đường đi, cô ta háo hức kể cho tôi về quá trình tập yoga của cô ấy cũng như cho tôi địa chỉ của mấy studio trong thành phố và tên vài người bạn đồng nghiệp.
Ngay ngày hôm sau, mặc cho thời tiết mưa gió, tôi bắt hết xe bus đến tàu điện ngầm để đến được The Yoga Room, nơi đầu tiên tôi tập luyện ở New York để học lớp một anh chàng da màu, là bạn cô gái đó.
Hôm đó, tôi quá háo hức và ở lại tập 3 lớp liên tục. 3 tiếng rưỡi với yoga. 3 tiếng đi lại trên tàu điện. Ngày thứ 2 ở thành phố New York của tôi là như vậy...
Đến lúc đi làm và bắt đầu tuần training ở PwC, tôi luôn cảm thấy lạc lõng giữa những cô bạn, cậu bạn cùng lứa. Họ có vẻ luôn tỏ ra thích thú với công việc và tài liệu. Còn tôi chỉ có quan tâm tới bữa trưa, đồ ăn nhanh và giờ về để đi tập yoga.
Mỗi buổi sáng thức dậy, chen chúc vào con tàu chạy đến công ty, tôi vẫn thở dài và tự hỏi: "Mình đang làm gì thế nhỉ?".
Tôi có thể tóm tắt con đường đưa tôi đến PwC ở New York chỉ bằng một vài gạch đầu dòng:
- Bố chọn cho tôi ngành Tài chính kế toán. Lúc đi học, tôi vẫn có thể đạt điểm cao, mặc cuối tuần chỉ tiệc tùng, hát hò cùng nhóm acappella và các chị em khác.
- Tôi quyết tâm xin việc và phỏng vấn cho văn phòng ở Boston, vì lúc đó cô gái tôi quen đang học tập ở thành phố này. Dù trước khi quen cô ấy, tôi ngày đêm mộng mơ về hành trình sang châu Âu, đi học master ở Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na Uy, để sau đi làm và sinh sống tại London.
- Và khi tình cảm của tôi không còn với cô gái ở Boston đó, tôi lại muốn chuyển xuống New York. Lý do đơn thuần là tôi muốn trải nghiệm cuộc sống ở New York, mở rộng tầm nhìn và khám phá thế giới về đêm tại nơi này...
Bao nhiêu năm ngồi thiền, bao công sức học tập về lĩnh vực phát triển bản thân... tôi vẫn luôn bị tác động bởi người khác và sẵn sàng hy sinh ước mơ của mình chỉ để làm hài lòng người mà tôi "yêu thương".
Và ở độ tuổi này, có lẽ tôi đã phần nào biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tôi chưa bao giờ mạnh ở khả năng tính toán, phân tích, excel, máy tính nhưng tôi lại rất thích tập luyện thể dục thể thao, nhảy nhót, ăn uống dinh dưỡng và ít nhiều cũng có khả năng ăn nói, giao tiếp.
Trong những ngày làm ở PwC, tôi thường nhìn ra những tòa nhà cao tầng ở khu vực Time Squares và tự hỏi bản thân, khi nào mình mới đạt tới cuộc sống hoàn toàn tự do? Bao giờ mới được thỏa mãn ham muốn ngao du thiên hạ, kiếm tiền bằng công việc yêu thích, bằng sức lao động, trí tuệ của bản thân, luôn vui vẻ, yêu đời và khỏe mạnh...
Có lẽ từ bấy lâu nay, chúng ta vẫn bị gò bó để trở thành con người luôn tuân theo phép tắc của xã hội: đi học đại học, học xong kiếm việc và làm thật chăm chỉ để đủ tiền cưới vợ, chồng, mua xe cộ nhà cửa, đẻ và nuôi con, sau này nghỉ hưu đi du lịch rồi đi chơi cũng không muộn và cuối cùng là... toi.
Chẳng lẽ sau này đến cuối đời, lúc nằm trên giường bệnh, chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, tôi phải hối tiếc về những cái mình đã không làm được. Chẳng lẽ lúc ấy tôi băn khoản không biết liệu mình có quyền tự hào vì những đóng góp của bản thân cho xã hội không...
Liệu cuộc đời mình có thể tốt hơn không nếu mình thực sự theo đuổi cái mình muốn, dù sống có hơi khổ một chút, tiền không được nhiều, nhà không được cao, cửa không được rộng, cũng chẳng có xe hơi hay đồ đạc đắt tiền gì... Sống như vậy mình có sung sướng và thoải mái hơn không nhỉ...
Đến lúc rời PwC đi làm cho Lululemon, thương hiệu quần áo yoga số 1 ở khu vực Bắc Mỹ, tôi mới hiểu thế nào là lối sống tự do, thỏa thích. Thay vì ngồi bàn giấy cả ngày, tôi chỉ phải làm theo ca 20-30 tiếng mỗi tuần và làm đủ các công việc từ quét chỗ cửa hàng, lau nhà vệ sinh cho tới bán quần áo, làm excel... và tổ chức các sự kiện liên quan tới yoga.
Tôi có nhiều thời gian rảnh hơn để bay nhảy các trung tâm yoga ở New York. Tôi có thể học tập và nghiên cứu nhiều hơn từ những thầy cô nổi tiếng trong lĩnh vực này.
Tôi nhớ như in ngày thứ 6, cuối tháng 10 năm ngoái. Tôi đến công ty chỉ để trả lại laptop. Cuộc gặp mặt cùng quản lý trước khi ra đi khá căng thẳng. Tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ đi ra.
Lúc chuẩn bị xuống cầu thang, tôi bắt gặp cô bạn Ả Rập Xê Út khá thân trong đợt training. Cô ta ngạc nghiên khi tôi rời PwC sớm thế, nhưng cũng đồng cảm và chia sẻ phải gánh team, chạy đi, chạy lại làm hết việc này việc kia vì quản lý cũ của cô ấy cũng vừa bỏ việc đúng hôm nay...
Cô ta chúc tôi may mắn và trêu là sẽ theo dõi tôi trên Instagram cho tới lúc tôi qua Abu Dhabi và dạy yoga cho cô ấy...
Tối đó, mấy cậu bạn tôi mới quen ở New York nhắn tin rủ tiệc tùng và tôi đồng ý liền. Khi đi xuống câu lạc bộ ở tầng ngầm, tôi kịp làm quen với một cô gốc Nga, tóc vàng, cao hơn tôi nửa cái đầu và mới chuyển tới New York để tiếp tục sự nghiệp múa ballet.
Chúng tôi nhảy với nhau gần một tiếng đồng hồ mà cũng chỉ nói chuyện được vài câu và thỉnh thoảng tôi lại nắm lấy tay cô ấy, kéo ra góc khuất để hai người có chút "riêng tư". Sau đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại, Facebook và hẹn ngày gặp lại.
Một ngày cuối tháng 10/2015, tôi tự hứa sẽ dốc sức vào việc theo đuổi đam mê của mình tại chính New York - thành phố của những giấc mơ.
Hành trình đạt lấy cuộc sống tự do của tôi chính thức bắt đầu từ đây!