Chả giò, bò khô và một ít bánh mứt ngày Tết được mẹ tôi gói ghém cẩn thận gửi cho đứa con gái đi học xa nhà.
Minh họa: Anny Nhi |
Tôi hiện là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện của một trường đại học tại Phần Lan. Cứ 2 năm một lần, tôi lại về Việt Nam đón Tết cổ truyền cùng gia đình.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tôi không thể về thăm nhà như kế hoạch. Đêm giao thừa, tôi vẫn được cùng mọi người đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ khác là thông qua chiếc điện thoại.
Mẹ sợ con gái buồn khi phải ở xa trong khoảng thời gian này nên mỗi ngày vẫn thường xuyên video call với tôi. Khi thì mẹ kể tôi nghe hôm nay nhà làm mâm cúng thế nào, lúc lại là chuyện hàng xóm hay họ hàng sang chúc Tết.
Biết chả giò và mứt dừa là 2 món khoái khẩu của tôi mỗi dịp Tết đến nên nhiều lần mẹ vẫn bảo: "Khi nào về mẹ sẽ làm cho ăn đến ngán thì thôi". Nghe mẹ nói tôi cũng chỉ biết cười để mẹ yên tâm.
May mắn đúng dịp cậu bạn sống cùng thành phố với tôi bên này cũng bay qua nên mẹ đã chuẩn bị cho tôi một thùng đồ ăn Tết. Phần quà này đến tay tôi sau hơn 27 giờ.
Vừa mở thùng, tôi đã thấy ngay 3 túi mứt dừa với 3 mùi khác nhau: truyền thống, cà phê và sâm dứa. Mẹ còn cẩn thận gửi tôi 2 loại khô bò khác nhau để tôi nếm được nhiều vị.
Tiếp đến là 6 hộp chả giò, mẹ đã chiên sơ và hút chân không cẩn thận để bảo quản được lâu. Bên cạnh đó, gia đình còn gửi cho tôi thêm một ít hải sản khô, chia thành từng túi gọn gàng.
Nhờ thùng hàng này mà tôi vẫn được thưởng thức những món ăn yêu thích ngày Tết do mẹ làm. Hương vị của chúng không chỉ ngon mà còn đầy ắp tình yêu thương của gia đình gửi cho tôi.
(Minh Thư, sống tại Helsinki, Phần Lan)