Năm 2007, tôi là nhân viên của Công ty Sợi hóa học thế kỷ trong Khu công nghiệp Cái Lân. Vì đặc thù công việc tại phòng xuất nhập khẩu nên có ngày tôi phải đi đến 2 lượt Hạ Long - Hải Phòng.
Một lần, trên chuyến xe tại bến Lạc Long, tôi đón xe đi Móng Cái tình cờ gặp chàng trai người Tây Ban Nha. Chúng tôi ngồi gần nhau, anh giao tiếp được bằng tiếng Anh nên cả hai trao đổi. Thái độ của anh rất vui vẻ, thân thiện và cho biết cũng đi Hạ Long. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa nói chuyện vài câu, nhân viên phụ xe tiến đến bảo: "Mày biết tiếng Anh thì đừng có nói lung tung, để bọn anh còn làm ăn".
Lúc đấy, tôi chưa hiểu "làm ăn" có nghĩa gì nên giữ im lặng. Khi phụ xe đến thu tiền vé, chàng Tây đã hỏi một câu tiếng Việt ngọng nghịu "bao nhiêu tiền?", anh nhân viên rút 2 tờ 100.000 đồng phẩy phẩy trước mặt để vị khách người nước ngoài hiểu. Chàng Tây Ban Nha đã rút 2 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng trả, trong khi vé xe đi từ Hạ Long đến Hải Phòng chỉ có giá 30.000 đồng. Lúc đó, tôi đã biết thế nào là "làm ăn" và đoạn đường sau đó, tôi không dám nói chuyện nhiều với chàng Tây vì cảm giác áy náy.
Hơn 1 tháng sau, trên chuyến xe khách Hạ Long - Hải Phòng, tôi cũng đi xe từ Móng Cái về và có cơ hội ngồi cạnh vị khách nước ngoài khác là người Úc. Anh không nói chuyện hay hỏi han bất cứ một câu nào suốt chặng đường. Khi xe vào bến, anh dùng tiếng Anh hỏi đường nhà xe, nhưng cả tài xế lẫn phụ xe đều không hiểu anh đang nói gì. Tôi chủ động nói chuyện và được biết anh hỏi đường đi Cát Bà. Thế nhưng, lúc đó gần 18h, anh ra đến cảng Đình Vũ cũng không còn chuyến phà nào.
Tâm trạng chàng Tây lúc đó rất buồn, anh chia sẻ cùng nhóm bạn có kế hoạch đi từ Hạ Long đến Cát Bà và đã đặt sẵn phòng khách sạn. Thế nhưng, anh có việc riêng xuất phát sau, không may bị lỡ chuyến phà, bây giờ, anh đành quay lại Hạ Long ở thêm một đêm để chờ bạn bè trở về. Anh hỏi thêm tôi, anh nên đi xe nào để trở về Hạ Long.
Tôi quan sát thấy người Úc có vẻ lơ ngơ nên chắc chắn sẽ bị nhà xe "làm ăn". Tôi đành đưa anh ra đón xe Lạc Long - Móng Cái đang chạy rề rề ở cổng bến xe. Sau khi đẩy anh lên xe, tôi kéo phụ xe đến một góc và thì thào như buôn bạc giả: "Thằng này nói tiếng Tây, em chả biết nó đi đâu. Anh cứ đưa nó đến bến xe Bãi Cháy thì đủn nó xuống là được. Kệ nó nhá". Tôi cũng nhanh chóng dúi vào tay phụ xe 30.000 đồng, khuôn mặt cố cười đểu nhất có thể. Anh chàng nhà xe thấy tôi như vậy ngầm hiểu "thằng này vừa 'làm ăn' được" nên chỉ gật gật đầu thể hiện đồng ý.Lúc này, tôi mới quay lại nói qua cửa sổ với chàng Tây: "Tôi trả tiền cho cậu rồi đấy, đừng trả thêm đồng nào cho lái xe nữa nhé". Vị khách nước ngoài bảo không thể như thế, muốn trả lại tiền cho tôi, nhưng tôi xua tay và nhấn mạnh không kịp, xe chạy rồi.
Sau khi xong công việc riêng, tôi bắt chuyến xe muộn về lại công ty và kể cho đồng nghiệp cùng phòng câu chuyện gặp chàng Tây, họ bảo: "Mày đúng là thằng hâm". Tôi nghĩ: "Đành chịu, hâm thì hâm thôi".