Võ Hoàng Mai (tức Mâu) kể, chiều 28/12/2014, sau khi nhậu ở nhà mình xong, cu Ải và Cận ra về thì Hiếu thì thầm vào tai Mâu: “Tao có con bồ tên Nhi chịu chơi lắm. Giờ mình điện thoại rủ nó đi chơi, xong đưa vào chỗ vắng dọa cho nó sợ, bắt nó đưa tiền để tao với mày đi mua “hàng” (ma túy) về phê…”.
Đang cơn nghiện nên khi nghe đàn anh nêu kế hoạch, Mâu gật đầu.
Hiếu ra lấy xe gắn máy chạy lên quán cà phê Thanh Tuyền chở Nhi về nhà Mâu. Ngồi uống nước nghỉ ngơi một lát, Hiếu bảo: “Có chỗ này hay lắm, anh chở em với Mâu đến đó chơi cho biết”. Nhi hỏi lại: “Chỗ nào? Chơi cái gì?” thi Hiếu bảo: “Đến đó mới biết, giờ nói trước mất linh…”.
Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn nên Nhi gật đầu, cùng với Mâu lên xe máy Wave màu xanh để Hiếu chở đi. Hiếu lái xe vào khu gò mả hoang vu, Nhi thắc mắc: “Vào thành phố buồn chi vậy” Hiếu không trả lời, dừng xe.
Nhi chưa kịp bước xuống thì tên Mâu ngồi sau rút dao kề vào cổ Nhi, quát: “Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!”. Đã hiểu ra sự thật tồi tệ, Nhi bất ngờ với thằng bồ giàn cảnh để cướp của mình; cô cam chịu móc trong túi số tiền 630.000 đồng.
Võ Hoàng Mai (tức Mâu). |
Mâu quan sát thấy Nhi đeo nhẫn và bông tai nên bắt cô tháo sạch. Lấy được tiền và trang sức, Mâu thả Nhi ra, vừa thoát khỏi đôi tay lực lưỡng, Nhi cố la lên: “Cướp! Bớ người ta cướp!...” Sợ có người nghe được tiếng la của Nhi, Hiếu buông tay lái xe, quay lại kẹp cổ Nhi ghì xuống, đồng thời hối Mâu: Đâm đi, đâm đi.
Như có người điều khiển, Mâu đâm một nhát vào bụng Nhi, nạn nhân gục xuống liền sau đó. Thấy Nhi vẫn cử động, bảo Mâu đâm tiếp nhưng gã sợ không dám thực hiện. Hiếu giằng con dao từ tay Mâu, đâm nạn nhân thêm nhiều nhát.
Khi Nhi nằm bất động, hai tên sát nhân khiêng cô thảy xuống một huyệt mộ vừa được bốc cốt. Sau đó chúng quay lại chùi những vệt máu trên xe máy. Cả hai định leo lên xe phóng đi thì Hiếu quay lại hỏi Mâu: “Hồi nãy đẩy nó xuống hố, mày có lục soát người nó coi có giấu tiền, vàng nữa hay không?”. Mâu bảo: “Em quên mất!...”.
Hai tên quay lại chỗ đã vứt xác Nhi. Hiếu bảo Mâu nhảy xuống huyệt mộ để lục xác Nhi nhưng không thấy tài sản gì. Lúc này Mâu nghe được tiếng rên yếu ớt nên la khẽ: Nó còn sống anh ơi, còn cựa quậy nè!
Hiếu đứng trên miệng hố bảo: Đâm vài nhát cho nó chết luôn đi!
Mâu lắc đầu: Em sợ lắm
Nói xong Mâu leo lên. Hiếu cầm con dao nhảy xuống hố huyệt kết thúc cuộc đời của Nhi – người con gái mà hắn từng thề thốt sẽ yêu quý suốt đời (Hiếu từng ra mắt gia đình Nhi và hứa hẹn chuyện cưới hỏi).
Khi Hiếu nhảy từ hố huyệt lên, con dao trong tay máu chảy ròng ròng. Hắn đặt con dao lên gác ba ga trước xe, chạy một đoạn rồi ném dao phi tang. Sau đó cả hai quay về nhà Mâu tăm rửa, thay quần áo.
Chúng mang đôi bông tai, chiếc nhẫn, điện thoại di động cướp được đi cầm lấy 1,13 triệu đồng, cộng thêm 630.000 đồng tiền mặt chúng lấy được trước đó.
Được số tiền kha khá, hai tên rủ nhau đi mua ma túy rồi thuê phòng khách sạn tận hưởng. Sau khi chơi xong cữ thứ nhất, Mâu xin Hiếu cho gọi bạn gái của mình đến khách sạn. Hiếu đồng ý…
Sáng hôm sau, Mâu được bạn rủ đi làm bảo vệ, còn Hiếu trở về nhà. Quanh quẩn ở nhà được vài hôm, đến ngày 3/1/2015 khi xác Nhi được phát hiện và lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường, Hiếu bắt đầu lo sợ.
Hiếu điện thoại cho Mâu kể lại sự việc rồi dặn: “Tao sẽ đi xa, còn mày cũng tìm cách “lặn” đi…”.
Trong lúc Mâu đổi tên thành Trương Công Tuấn thì Hiếu về TP HCM rồi ra Bến xe Miền Tây đón xe đi Kiên Giang. Tại Kiên Giang, sau khi nghe người ta bàn tán về vụ án mạng với tử thi bị đốt cháy ở Bình Dương, Hiếu đã nhận mình là kẻ gây ra vụ án án đó và nhờ những người xung quanh báo bảo vệ bến xe đến bắt mình.
Chờ mãi chẳng ai đến nên Hiếu chủ động đến gặp các anh bảo vệ vầ nhờ họ… bắt mình! Sau ba ngày không ăn gì, chỉ uống nước và hút thuốc nhìn Hiếu như một người tâm thần nói nhảm nên bị đuổi đi.
Lê Minh Triệu (Hiếu). |
Sau khi quay về Bình Dương, Hiếu bị ám ảnh bởi tội ác đã gây ra, càng bị dày vò từ khi nghe cuộc điện thoại động viên ra đầu thú của đại úy Nguyễn Công Khanh. Sau nhiều ngày mất ngủ, lo sợ, căng thẳng, Hiếu quyết định ra đầu thú.
Ngày 6/1, đại úy Khanh bất ngờ nhận được cuộc gọi mà trong đời làm điều tra viên ai cũng chờ đợi. Đầu dây bên kia là giọng rụt rè của Hiếu. Đầu tiến hắn khai nhận đầy đủ tên họ, năm sinh, nơi thường trú. Sau đó giọng hắn nghẹn lại, yếu hơi khi kể lại vụ giết nạn nhân Nhi trong khu nghĩa địa thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp…
Kể xong như trút được gánh nặng, giọng Hiếu có phần bình tĩnh, mạch lạc hơn. Cuối cùng hắn đề nghị: Ngày mai (7/1) em sẽ ra đầu thú. Em biết giết người phải đền mạng nên xin được về nhà ăn bữa cơm cuối cùng với gia đình, xin lỗi cha mẹ...
Kết thúc cuộc nói chuyện với Hiếu qua điện thoại, đại úy Khanh xin ý kiến cấp trên về nguyện vọng của Hiếu. Cấp trên đồng ý vì đây là vấn đề thể hiện tính nhân đạo. Hơn nữa, qua nhiều vụ án khác, có thể thấy tình cảm gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và thái độ của tội phạm.
Nếu trước lúc gây án, các nghi phạm biết nghĩ đến gia đình thì chắc chắn tính ác trong hành động sẽ giảm đi, thậm chí là bị triệt tiêu hết. Sau khi gây án, gia đình cũng là một trong những tác động để tội phạm biết ăn năn hối cải, hoặc chấp nhận hình phạt của pháp luật để sớm được trở về với gia đình.
Tuy nhiên với vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng này, những yêu cầu thực thi pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy cấp trên quyết định tên Hiếu sẽ được ăn cơm cùng gia đình, nhưng tại cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thủ Dầu Một…
Đến ngày hẹn, Hiếu điện thoại cho đại úy Khanh cho biết y đang ở một khách sạn trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, không có xe nên mong muốn được đại úy Khanh đến đón.
Nguyện vọng của hắn nhanh chóng được đáp ứng, chỉ một lát sau xe chở tội phạm có còi hụ đã đỗ xịch trước cửa khách sạn. Hiếu từ trong bước ra, mặt mũi hốc hác, chân đi liêu xiêu như muốn ngã. Hắn được hai cảnh sát mạnh mẽ đưa lên thùng xe an toàn.
Chiều hôm đó, tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một, ước nguyện của tên sát nhân được thực hiện. Một bữa cơm có cá kho, trứng chiên, canh được dọn lên trên chiếc bạn đá. Xung quanh mâm cơm là ba, má, chị em của Hiếu.
Cả gia đình khóc nức nở trước đứa con trai đã tàn tạ, héo hắt bởi tội lỗi do chính hắn gây ra. Hiếu gạt nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh hối mọi người bưng chén, cầm đũa. Song chẳng ai có thể nuốt nổi một hột cơm nào. Tất cả đang tận cùng với đau khổ…
Hiếu đã từng ra mắt bên nhà Nhi và cũng từng đưa Nhi về giới thiệu với gia đình mình. Hai nhà đã nghĩ đến một đám cưới tưng bừng, hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì vài trăm ngàn đồng, Hiếu ra tay sát hại người yêu và có thể là vợ sắp cưới của mình?
Câu hỏi này không ai trong gia đình Hiếu đưa ra trong bữa cơm trớ trêu, cay đắng này. Bởi từng người hiểu rằng chính cơn nghiện ma túy đã dẫn dắt Hiếu đi đến tội ác ghê người đó. Hiếu không còn lý trí khi quyết định cướp của Nhi để thỏa mãn cơn nghiện! Hiếu đã nhận mình là đứa con bất hiếu tạ lỗi và tâm sự với người thân như vậy.
Bà Rảnh, mẹ Mâu kể về nỗi đau của gia đình bà trong khu gò mả. |
Ngày 13/1- một tuần sau bữa cơm tạ tội của Hiếu, tác giả bài viết này đã tình cờ gặp một phụ nữ trung niên mặc đồ phật tử, đội nón lá, đạp xe đạp bán vé số dạo. Khi chúng tôi hỏi đường vào nghĩa địa khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp để chụp ảnh hiện trường vụ án giết người cướp tài sản đang gây dư luận ở Bình Dương, bà bán vé số òa khóc.
Hỏi ra mới biết bà là mẹ của Võ Hoàng Mai - tức Mâu - một đồng phạm trong vụ án. Lúc chia tay chúng tôi, bà nấc lên nghẹn ngào kể: “Sinh con không sanh tánh. Nó mới xin được việc làm ngày 25 thì 28 trở thành kẻ giết người…
Hoàn cảnh của người mẹ này rất thương tâm. Ngày ngày lặn lội bán vé số để nuôi mẹ ngoài 80 bị liệt và bốn đứa con đau ốm, tàn tật. Trong năm người con bà sanh ra thì bốn người bị khuyết tật, liệt…chỉ mình Mâu là khỏe mạnh, lành lặn. Vậy mà giờ đứa con bà hi vọng nhất lại gây án giết người. Kể đến đây nước mắt bà chảy dài...
Như vậy, cả Lê Minh Triệu (Hiếu) và Võ Hoàng Mai (Mâu) đều đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ án được Công an TP Thủ Dầu Một, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khám phá nhanh chỉ trong ba ngày (kể từ lúc phát hiên tử thi) đã góp phần trấn an dư luận, đem lại niềm tin cho người dân.