Chẳng hiểu sao trong tình cảnh khó khăn, hai tâm hồn lo âu, căng thẳng và đang cạn kiệt tài chính như chúng tôi lại quyết định cùng bắt đầu một mối quan hệ.
Minh họa: Anny Nhi |
Tôi và chồng biết nhau qua app hẹn hò. Chúng tôi khác biệt về sắc tộc, văn hóa và còn quen nhau vào thời điểm dịch bệnh ở Việt Nam bắt đầu bùng phát.
Khi đó, việc kinh doanh của tôi mất trắng, anh ấy cũng tốn nhiều tiền để có thể làm giấy tờ, xin gia hạn thời gian làm việc ở Việt Nam. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy, hai tâm hồn đang đầy lo âu, stress, luôn trong tình trạng "cháy túi" như chúng tôi lại quyết định bắt đầu một mối quan hệ. Không lãng mạn, không quà cáp, không nhà hàng quán xá vì phải tiết kiệm.
Cuộc sống cứ trôi đi bình lặng, dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành, chúng tôi vẫn còn nhiều lo toan vì ngành nghề của cả hai đều bị ảnh hưởng nặng. Hôm trước, tôi tự nhiên thấy chán, chán vì chưa đạt được thành công gì trong cuộc sống, chán yêu, chán vì chẳng bao giờ thấy anh có hành động lãng mạn, nói chung là chán mọi thứ.
Tôi đi cả ngày và về nhà khi đã tối muộn, nằm trên sofa bấm điện thoại. Bất chợt ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là hình ảnh bình dị nhưng thân thương: anh vừa nấu ăn xong, đang rửa bát, đầu còn đội chiếc mũ len của tôi (chắc tôi đi cả ngày không nhắn tin nên anh nhớ), mặc cái quần ngủ "bà thím" tôi săn sale trên mạng.
Tự nhiên, tôi thấy anh như bát cháo hành giữa muôn vàn cao lương mĩ vị. Anh luôn để tôi nếm một thìa khi đồ ăn gần được để xem đã hợp khẩu vị tôi chưa. Sau bữa, anh luôn nói cảm ơn, khen đồ ăn ngon dù là ai nấu vì anh bảo người đi chợ luôn là tôi.
Anh cũng không ngại làm việc nhà, nhưng sẽ vui hơn nếu hai đứa cùng làm. Ví dụ nếu tôi bỏ quần áo vào máy giặt, anh sẽ sấy và thu đồ. Câu cửa miệng của anh luôn là "Can i hug you" (Anh ôm em được không) hay "Will you cuddle me tonight" (Tối nay em ôm anh nhé).
Tất nhiên vì khác biệt văn hóa, chúng tôi vẫn có rất nhiều điều dở khóc dở cười khi chung sống. Nhưng với tôi, "bát cháo hành" này có thể không ngon, nhưng nó đến đúng lúc, dành cho đúng người và đến với cái tình đậm đà.
Có lẽ một người đơn giản, không bao giờ trang điểm, thậm chí chẳng dùng son như tôi sẽ hợp với một người không thích làm những hành động lãng mạn, nhưng lại xây dựng tình yêu từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như anh.
(Thanh, Tây Hồ, Hà Nội)