Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tôi yêu Sài Gòn vì nơi đó tôi lạc mất em

Tôi thường giam mình trong căn gác trọ chật hẹp gắn lại những mảnh vỡ về em, hay say bỉ tỉ để quên đi thực tại.

Cho một Sài Gòn đã mất từ rất lâu…

Một hôm tôi nhận được tin nhắn em: “Em chia tay lâu rồi, mình làm lại từ đầu được không anh? Em nhận ra anh mới là tình yêu thật sự”. Bật cười sau những dòng tin em, tôi không biết trả lời sao cho thỏa đáng.

Em, con gái Sài Gòn đỏng đảnh kiêu kỳ, một thời làm say đắm bao trái tim. Rồi em yêu nhưng tình chẳng trọn, em tìm lại tôi với trái tim không nguyên lành. Tôi phải làm sao? Em và tôi – hai con người đã từng yêu nhau, lạc nhau.

Ngày em đi, tôi chập choạng trong Sài Gòn mờ ảo, lang thang khắp nơi để tìm chút ký ức về em, xoa dịu trái tim đang bỏng rát. Tôi cứ đi, thất thểu như kẻ điên, người say. Rồi cứ như thế, Sài Gòn lặng lẽ an ủi người ta bằng những bản tình ca cũ mèm chiều mưa bay lất phất nhớ em, chạy mãi miết xa xôi vô định theo một bóng dáng quen ngỡ là em. Nhưng đuổi sao kịp những thứ đã mất? Sài Gòn có em, có những bâng quơ lẫn bồi hồi, xa xôi và máu thịt.

Sài Gòn dạo đó ôm chặt trong tôi một tòa thương thành. Tôi thường giam mình trong căn gác trọ chật hẹp gắn lại những mảnh vỡ về em, hay say bỉ tỉ để quên đi thực tại.

Sài Gòn không em, không đổi bằng bar club ồn ào thác loạn cùng nhạc mạnh, rượu ngoại, những cô gái chân dài mặt mày đầy phấn, áo quần ngắn ngủn, uốn éo gọi mời và cùng tiếng nhạc lắc lư đầy bỡn cợt.

Sài Gòn không em, lạnh tanh cùng những đợt gió quất mạnh vào mặt khi tôi thong dong dạo xe một mình. Hay tôi cảm thấy mình nóng bừng cùng men rượu cay cay cùng mấy thằng bạn chiến hữu khi trời đông giá rét

Không em, Sài Gòn đã từng lạnh đến tê người.

Tình yêu, có chăng là sự pha trộn giữa một chút cảm xúc và thói quen được lặp lại nhiều lần. Sài Gòn cho tôi thói quen có em. Sài Gòn cho tôi thói quen xa em. Rồi Sài Gòn ôm tôi vào lòng nghe tiếng nức nở của thằng con trai mới lớn khóc cho những nỗi niềm xưa cũ. Sài Gòn bảo tôi tìm em, bảo tôi nhớ em và dạy tôi cách quên tất thảy những thứ về em trừ nụ cười ánh mắt.

Mỗi ngày với Sài Gòn, tôi thấy em cười với tôi, quá đỗi dịu dàng như trao hết những ngây thơ của tình đầu. Duyên không buột nổi phận, tôi không giữ nổi em, quá khứ không giữ nổi hiện tại. Nên tôi nén những nỗi nhớ về em cất vào lòng Sài Gòn. Dù em là ai, từng yêu hay phản bội, tôi vẫn rất hạnh phúc khi nhớ về. Sài Gòn dạy tôi tha thứ cho những khờ dại nơi em, khâu vá trái tim non của tôi một cách cẩn thận và rắc lên đó thứ bột yêu thương diệu kỳ. Tôi biết yêu thêm từng hơi thở của Sài Gòn

Tôi yêu Sài Gòn vì nó có cô gái tóc ngắn hay cười.

Tôi yêu Sài Gòn vì nơi đó có những đôi tình nhân trẻ yêu nhau say đắm.

Tôi yêu Sài Gòn bởi những vòng siết cuối cùng chẳng muốn buông.

Tôi yêu Sài Gòn vì câu chia ly nói vội trong chiều mưa… không đầu, không cuối.

Tôi yêu Sài Gòn… vì nơi đó tôi lạc mất em!

Rồi đi qua bao giông gió, mọi thứ vẫn theo đúng nhịp. Sáng sáng dòng người vẫn tất tả ngược xuôi đưa con đi học, kéo xe bánh mỳ ra góc đường quen, quảy gánh bún riêu ra con phố cũ và tôi, vẫn phải đi làm. Tất cả vẫn mãn nguyện tươi cười như ngày được ăn ba bữa tắm rửa 2 lần là đủ.

Sài Gòn khi ấy vẫn tách cà phê sáng thơm lừng bên góc hồ Con Rùa ngã nghiêng nói xấu đời. Trưa vội vàng thả hồn trong cà cà phê Lặng bằng những bản nhạc Trịnh đầy suy tư. Chiều cố nhích từng chút một để ra khỏi dòng người dài ngoằn đang mệt mỏi và cáu gắt vì kẹt xe. Tối tạt ngang vào một quán ăn nhanh bên đường rồi chè chén cùng đám chiến hữu lâu năm.

Sài Gòn vẫn vậy, nhưng đã dần yên bình và trầm lắng hơn.

Tôi thấy thương em, thương cho những người con gái dại khờ trao niềm tin đúng lúc nhưng sai người. Rất tiếc, tôi đã chẳng còn yêu em như cái cậu trai 22 tuổi năm nào.

Hóa ra, khi chia xa, ta loay hoay học cách yêu thêm những kỷ niệm hơn là người đã dứt tâm bỏ đi. Chỉ là rất lâu sau ta mới đủ sáng suốt bình tâm để nhận thấy. Con người quả thật nực cười khi cứ bình thản ra đi rồi đổ thừa cho một phần duyên nợ trong đời là do tạo hóa ác duyên sắp đặt rồi dửng dưng như không. Ngày em rời tôi, chẳng phải em, em cũng thản nhiên như thế? Em bảo đơn giản: "Hết yêu!".

Tôi cảm ơn em vì cuối cùng cũng đã trở về và cho chúng ta một cơ hội. Ngày xưa, tôi chỉ mong em quay đầu lại nhìn về phía tôi, khi ấy, những đợi chờ của tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tôi sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé thân thuộc ngày nào dắt em đi qua bóng tối để đón lấy những bình minh ngày mới. Nhưng em biết đấy, vết thương lâu ngày ăn sâu với máu thịt tạo thành một thứ keo quyện chặt lại gọi là sẹo, đã không còn đau nhưng nhìn vào ai cũng biết từng nứt toát ra. Chuyện mình, với tôi bây giờ là hoàng hôn ngày tắt nắng. Đứng yên và tĩnh lặng.

Tôi xin lỗi vì chẳng thể thủy chung chờ đợi em đến hết cuộc đời này như khi xưa đã hứa. Tôi đã chẳng ngồi hàng giờ trước nhà em rồi thất thểu ra về khi thấy em tay trong tay cùng một người khác. Tôi… đã từng ngỡ điều đáng trân trọng nhất là những gì đã qua và những không có được. Nhưng dần hạnh phúc giản đơn thực tại mới là điều đáng được tôi lưu giữ. Tôi yêu Sài Gòn và tôi nghĩ Sài Gòn cũng cũng yêu tôi. Những gì cần có, những gì sẽ qua, điều gì đáng vứt bỏ có lẽ chỉ tôi và Sài Gòn biết được. Vậy là đủ.

Đến một ngày tim em mệt lả, chẳng đủ sức để gượng dậy sau những đau thương chập chùng em sẽ tự khắc mạnh mẽ, tự khắc buông, tự khắc biết yêu thương một nơi xa xôi nào đó như tôi bây giờ. Khi ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau, uống hết một tách trà để thoải mái hơn với quá khứ. Khi ấy, chúng ta biết mỉm cười mãn nguyện tha thứ cho những sốc nổi thanh xuân năm nào

Độc giả Hoàng Lê Quỳnh

Bạn có thể quan tâm