Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự anh đánh mất khung trời yêu thương

Anh đã quen, đã quen với suy nghĩ rằng trong tim anh chắc không thể ai thay thế được cô ấy. Vì dẫu sao cũng hơn 10 năm qua là thế rồi.

Và có lẽ bởi thế, giờ đây mới đánh mất cơ hội với em...

Ngày anh gặp em là buổi chiều rộn ràng trong đám cưới một người bạn. Em ở bàn kế bên bên rồi tiến về ngồi cạnh anh. Anh đã có cảm giác lạ lạ, nhìn cô bé có nụ cười thật tươi nhưng mầ vẫn vương cái nét e ấp của nàng tiểu thư. Cả buổi tiệc anh nhận ra mình bị em thu hút. Lâu lâu anh len lén nhìn em sao cho em không phát hiện. Dường như ta có duyên thật. Nhà em cùng đoạn đường với anh. Hôm đó có đến bốn "chàng ngự lâm" hộ tống "nàng công chúa" trên đường. Suốt buổi tối anh chỉ dám nhìn em, lắng nghe giọng nói ấm áp của em từ phía sau, phía xa. Lúc em về, anh cũng chỉ lén dõi theo đến khi em khuất bóng. Em dần xa trong ánh đèn Sài thành lung linh về đêm. Kể từ giây phút ấy, trong lòng anh đã bắt đầu nao nao hình bóng cô công chúa bé nhỏ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Anh đem lòng cảm mến em thật. Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa nhưng mọi thứ như mỉm cười với anh. Lần thứ hai anh gặp lại em trong đám cưới của bạn thân. Từ lúc đó đến cuối buổi tiệc, anh âm thầm hạnh phúc với những giây phút thoáng được ngắm em - nàng công chúa xinh đẹp trong bộ cánh màu hoa... Anh thích em thật rồi, mọi thứ đến quá nhanh. Anh không biết liệu có phải là khởi đầu đúng hay sai.

Từ sau lần gặp lại ấy, lúc nào gặp gã bạn thân anh cũng hỏi thăm về em. Anh nào dám gọi điện hay nhắn tin, vì anh sợ, sợ mình quá vụng về, thô lỗ khiến em không có cảm tình. Và rồi những tháng ngày sau đó mình cũng có cơ hội được gặp nhau, đi chơi chung nhóm bạn. Anh vẫn lén trộm nhìn em trong ánh mắt yêu thương nhút nhát. Đó đúng là cảm giác rung động anh không thể nào quên. Sau những lần đón đưa trò chuyện cùng em, anh đã tự tin hơn, đã dũng cảm hơn để có cơ hội chăm sóc, yêu thương và che chở cho em.

Nhưng thời gian đó, lòng anh vẫn trăn trở một suy nghĩ. Cái suy nghĩ mà giờ đây anh mới thấy mình ích kỷ, và thật thiếu công bằng cho cả hai ta. Với anh, cô ấy vẫn là một thói quen, một quán tính khó có thể thay thế, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh thật ngu ngốc đúng không em, chính cái suy nghĩ đó khiến anh nhiều khi vô tâm, quên đi việc vun đắp tình cảm từ em. Sau một vài chuyện lỡ lầm, hai ta tạm xa nhau...

Đây cũng là thời gian để anh nhìn nhận lại bản thân rằng tình cảm của mình với em có thật sự là tình yêu. Và rồi anh nhớ, anh nhớ lắm người con gái bé nhỏ, trái tim ấm áp đầy yêu thương, nụ cười luôn làm anh xao xuyến và muốn ngắm nhìn nhiều hơn. Nhớ những chiều đón đưa, nhớ những lúc trò chuyện động viên đêm khuya, nhớ cảm giác yêu thương trìu mến, được quan tâm ân cần chăm sóc em.

Anh giờ đây hối hận vì tự mình đã đánh mất khung trời yêu thương. Anh hối hận lúc có thể nhưng không làm em vui, không tạo được niềm tin che chở cho em. Anh xin lỗi vì đã để em buồn, chờ đợi, anh xin lỗi vì gây cho em cảm giác ấm ức, đau buồn và thất vọng của người nghe lời xin lỗi.

Dừng lại một thời gian để suy nghĩ về chính anh, chính tình cảm của mình dành cho em. Giờ đây trong anh cứ nghĩ đến không có em bên cạnh là cái cảm giác rối bời, tim nhói đau, cảm giác hơi thở có bàn tay ai đó chặn lại, nó đầy ngột ngạt. Hình bóng, ánh mắt, nụ cười của em nó luôn luôn hiện ra trong đầu anh. Giờ đây anh như kẻ mất hồn, chắc anh phát điên vì em mất thôi! Anh nhận ra anh đã yêu em thật rồi, có đôi khi là tương tư về em nữa.

Trong anh dằn vặt và đau đớn khi tự mình làm em xa dần. Anh giờ đây không biết làm thế nào cho em, nàng công chúa của lòng anh quay về như trước đây. Anh mất hết sự tự tin, anh muốn quan tâm em nhưng sợ em xa lánh. Anh chỉ muốn dừng lại một thời gian để nhìn nhận chín chắn hơn thôi, nhưng anh không nghĩ sự tình trở nên khó khăn thế này, mọi thứ đảo lộn.

Nhìn em đang vui tươi cạnh ai đó làm lòng anh nát tan, không có dũng khí để kéo em về bên mình. Anh hối hận, hối hận vô cùng vì cái suy nghĩ vớ vẫn trước đây của anh, hối hận vì bản thân không tốt làm em càng xa anh... Anh không biết sẽ sống thế nào khi không có em bên cạnh. Vắng em, nụ cười của anh cũng không còn, con tim anh nhói đau vì rạn vỡ. Anh thật sự quá yêu em rồi , anh nhớ em. Anh phải làm sao đây...

Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.

Độc giả Tiểu Thiên

Bạn có thể quan tâm