Ví giọng nói như món quà của Thượng đế, bộ tranh vui như một lời cảnh tỉnh trước hiện thực xã hội ngày càng trở nên câm lặng vì tin nhắn sms, vì Facebook, vì emai.
Lấy bối cảnh từ thời Adam, Eva còn sống trong vườn địa đàng, bằng nét vẽ khá hài hước, tác giả gửi đến thông điệp rằng giọng nói chính là cách tuyệt vời để người và người kết nối với nhau.
|
Chúa Trời tạo ra vườn địa đàng rực rỡ sắc màu cùng muôn thú tươi đẹp. Nhưng khi ngắm vườn địa đàng, Chúa vẫn thấy thiếu cái gì đó. |
|
Chúa liền tạo nên hai sinh vật nhỏ thay mình cai quản khu vườn. Sinh vật mạnh mẽ, rắn chắc đặt tên là Adam, sinh vật mềm mại, xinh đẹp tên là Eva. |
|
Một hôm có việc phải rời đi, Chúa dặn Adam và Eva ở lại chăm sóc khu vườn, nhất là cây táo giữa vườn, tuyệt đối không được ăn như một sự thử thách hai tạo vật của mình. |
|
Khi Chúa vừa rời đi, con rắn – một sinh vật xấu xa xuất hiện dụ dỗ Adam và Eva nếm trái táo ở giữa vườn để trở nên thông minh như chủ nhân của mình. |
|
Đúng lúc ấy Chúa trở về và nổi giận lôi đình vì Adam, Eva đã trái lệnh. Adam hoảng sợ nuốt vội miếng táo đến nỗi mắc nghẹn á khẩu. Chúa phạt cả hai không được nói chuyện cùng nhau cho đến mãi mãi về sau. |
|
Nhưng rồi ngài mủi lòng thương hai đứa con bé nhỏ của mình. Chúa ban cho họ một câu thần chú. Chỉ cần Adam nói ra được, cả hai sẽ có thể cùng hàn huyên đêm ngày như trước đây. |
|
Adam phần vì ăn năn đã làm Chúa buồn, phần vì không thể ngày ngày trò chuyện với Eva như trước nên đã lấy hết sức bình sinh ngày ngày đều tập luyện để có thể nói được trở lại. |
|
Sau nhiều tháng cố gắng khổ luyện, Adam đã thốt lên câu thần chú Chúa ban thủa nào: “Anh…yêu…em….”. Cặp tình nhân lại được chúa chúc phúc và sống bên nhau mãi mãi, sinh con đẻ cái và tạo nên thế giới loài người. |