Trong tình yêu rất cần... sự ích kỷ
Người ta luôn nghĩ yêu là sống trọn cho nhau, là vì nhau mà sống. Nhưng kì thực, trong tình yêu, chúng ta luôn cần sự ích kỷ. Ích kỷ để sống cho riêng bản thân mình, em biết không?
Tôi luôn không thích nhìn cảnh những cô gái giam mình trong căn phòng vắng và khóc như thể ngày mai là tận thế bởi đó là một ngày không có “anh”.
Tôi luôn thương đến nhói lòng những con người sống vật vờ, không phương hướng, tự hủy hoại chính bản thân mình sau sự ra đi của một người không còn thương mình nữa.
Tôi luôn đau đến câm lặng những ngày nhìn những người tôi thương yêu, vì vài kẻ mà họ tin rằng mình có thể thương yêu tới chết, mà đau đến quặn lòng.
Xung quanh tôi, có biết bao con người như thế. Những người luôn nghĩ rằng mình cần phải sống cho người ta, sống trong tình yêu của người ta, đau nỗi đau của người ta bỏ lại. Chẳng phải oan ức lắm sao? Bởi chính tôi cũng là một trong những người như thế.
Ngày tình yêu ra đi, tôi giam mình trong "nhà tù tưởng tượng", trí não trống rỗng, chỉ riêng kỷ niệm như thước phim từ từ chạy qua chạy lại, cứa những vết thật sâu vào trái tim. Đau, mà không khóc được.
Người ta bảo thương một người là tự cho người ta quyền làm tổn thương chính mình. Nhưng người ta có nói thương một người là đánh rơi quyền sống vì chính bản thân mình không?
Thế nên, dẫu khó khăn và đi ngược lại những điều người ta vẫn nghĩ về tình yêu, tôi chỉ ước mình được một lần ích kỷ, tôi chỉ ước bạn tôi một lần ích kỷ. Để nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ cho người ấy. Để lo cho hạnh phúc của mình trước khi bận tâm bình an của người ta. Thế đấy, mà sao khó quá, mà sao gắng hoài không được.
Tình yêu, cần hơn hết sự ích kỷ, em biết tại sao không?
Không phải để bao bọc chính mình những ngày tình tan vỡ, mà bởi khi ta đã không tự biết yêu quý chính mình, ta còn có thể đòi hỏi được ai yêu thương? Phải thế không em những ngày em nhịn đói và chờ người ta động lòng thương xót và trở lại. Em không thương em, sao người ta thương em cho nổi. Khoảnh khắc ấy, em đã nghĩ đến mình chưa?
Phải biết yêu thương mình, yêu cả điều tốt lẫn những điều xấu xa. Có như thế em mới biết rộng lòng mà chấp nhận những điều khác biệt của người khác. Thương mình rồi mới thương người, chứ thương người và để trái tim mình rớm máu, em đau không? Có đáng không em?
Tôi ra khỏi nhà, sau rất nhiều ngày đằng đẵng buồn sầu. Tưởng như cả thế giới đã vận chuyển không ngừng và bỏ tôi ở lại. Nhưng tôi sẽ bước, nhất định sẽ bước tiếp. Bởi tôi tin, khi đã biết cách thương yêu chính mình, bằng sự ích kỷ của rất nhiều cuộc tình đã qua để lại, tôi nhất định sẽ lại được thương yêu. Thương yêu chân thật.
Theo Tiin