Thể loại: Viễn tưởng, hành động
Đạo diễn: Joe Carnahan
Diễn viên: Frank Grillo, Naomi Watts, Mel Gibson, Ken Jeong, Dương Tử Quỳnh
Đánh giá: 7/10
Boss Level là bộ phim hành động với đề tài vòng lặp thời gian. |
Roy Pulver (Frank Grillo) là gã đặc nhiệm đầy kỹ năng nhưng đã giải nghệ, nay sống cuộc đời bất cần với rượu và những người phụ nữ mỗi tối.
Một ngày nọ, anh phát hiện mình rơi vào vòng lặp thời gian, vừa tỉnh dậy đã bị hàng loạt tên sát thủ truy sát. Dù rất nỗ lực, Roy chưa một lần vượt qua tất cả cuộc tấn công. Cứ mỗi lần anh chết, cái ngày định mệnh đó lại lặp lại.
Roy bắt đầu một cuộc chiến kép: vừa tìm cách sinh tồn trước đám sát thủ, vừa cố tìm hiểu bí mật của vòng lặp. Mọi manh mối dẫn về hôm trước đó, khi anh đến một trung tâm nghiên cứu để gặp vợ cũ - nhà khoa học Jemma Wells (Naomi Watts).
Người phụ nữ đang thực hiện một công trình bí mật cho ông trùm Clive Ventor (Mel Gibson). Jemma úp mở với Roy những lời lẽ khó hiểu, đồng thời bảo anh về kiếm lại một món quà sinh nhật cô từng gửi trước đó.
Vòng lặp chết chóc
Ý tưởng của Boss Level phần nào gợi nhớ đến Happy Death Day, khi một người liên tục phải nghĩ cách thoát khỏi cái chết của mình. Nhưng bộ phim năm 2017 thuộc dòng kinh dị, kịch tính, còn tác phẩm mới mang đậm phong cách hành động của đạo diễn Joe Carnahan - người nổi tiếng với The A-Team (2010) và The Grey (2011).
Toàn thể tác phẩm là hàng loạt cảnh giao chiến và trốn chạy của Roy, với cách dàn cảnh và chuyển động máy quay giàu năng lượng. Chất hành động của phim khá giống trò chơi điện tử. Và hẳn nhiều khán giả cũng tự hỏi liệu Roy có phải một nhân vật đang sống trong thế giới giả lập, phải vượt qua hàng loạt màn chơi.
Các pha hành động bạo lực ngập tràn trong Boss Level. |
Bên cạnh độ khốc liệt, Joe Carnahan còn tạo ra được cả chất châm biếm trong hành động - một yếu tố đến từ chính nội dung về vòng lặp chết chóc. Roy đã thất bại quá nhiều lần đến mức sẵn lòng cười nhạo hoàn cảnh của bản thân, thản nhiên bình luận về độ đau đớn của những cách thức bỏ mạng.
Những tên sát thủ được xây dựng theo phong cách màu mè, khoa trương, đôi khi giống kiểu cợt nhả của Quentin Tarantino. Chúng ra tay với Roy bằng đủ phương thức, như súng, cận chiến, đánh kiếm, móc câu hay cả nổ bom. Tất cả tạo ra những tình huống vừa bạo lực, vừa trào phúng .
Cũng như bộ phim nổi tiếng gần đây về vòng lặp thời gian là Palm Springs (2020), Boss Level mở đầu khi nhân vật chính đã tồn tại trong đó đủ lâu để nắm kha khá luật chơi. Câu chuyện quá khứ chỉ dần dần được hé mở qua các cảnh hồi tưởng.
Lối kể này, cộng thêm những cảnh hành động đan xen, khiến bộ phim giữ được sự tò mò trong suốt thời gian dài. Roy cũng trải qua những giai đoạn tâm lý quen thuộc thường thấy của một nhân vật mắc kẹt trong vòng lặp: tìm hiểu chuyện gì xảy ra, cố thoát khỏi nó, chấp nhận và để mặc cái chết tìm đến (vì biết sẽ không có hậu quả), rồi lại tìm thấy động lực thoát khỏi nó.
Mảnh đất màu mỡ dành cho Frank Grillo
Cũng như bộ phim kinh điển The Groundhog Day (1993), Boss Level cho nhân vật trưởng thành hơn với số thời gian khổng lồ mà anh ta có. Giữa những cuộc truy sát, Roy dần bình tĩnh hơn và tìm thấy tình cảm cha con với cậu bé Joe (Rio Grillo).
Một tình tiết khá hay được lồng vào đoạn cuối phim, khi việc Joe thân thiết với con mình vô tình trở thành chiếc chìa khóa để anh có cơ hội phá vỡ vòng lặp. Nói cách khác, Roy chỉ có thể hiểu thấu sự thật sau khi anh đã nối lại tình phụ tử với con trai.
Dương Tử Quỳnh có vai diễn nhỏ trong phim. |
Một nguy cơ tiềm tàng của dạng phim “vòng lặp truy sát” là kịch tính có chiều hướng ngày càng giảm theo thời gian nhân vật ở trong vòng lặp, bởi anh ta ngày càng có nhiều kinh nghiệm giải quyết vấn đề.
Nhóm biên kịch đã ngăn chặn điều này bằng cách bổ sung nhiều nút thắt mở ở nửa cuối, khiến hành trình của Roy thêm phần trắc trở. Một số nhân vật phụ được cài cắm ở đầu phim cũng có công dụng về sau, như vai nữ đại cao thủ (Dương Tử Quỳnh).
Kể từ Captain America: The Winter Soldier (2014), Frank Grillo trở thành một trong các diễn viên năng suất nhất Hollywood. Anh liên tục góp mặt trong các phim hành động, thường hóa thân thành mẫu nhân vật phản diện hoặc nam chính ngầu đời.
Lần này, Grillo có màn trình diễn thành công với lợi thế về hình thể và khuôn mặt nam tính. Dù không to cao kiểu The Rock hay Dave Bautista, tài tử vẫn gây ấn tượng nhờ cơ bắp săn chắc. Nét mặt của Grillo cũng phù hợp cho mẫu nhân vật trải đời, sống bất cần.
Frank Grillo nổi bật, còn Mel Gibson hơi nhạt nhẽo trong phim. |
Trong khi đó, Mel Gibson nhìn chung gây thất vọng với vai phản diện. Khán giả có lẽ chờ đợi nhiều hơn ở tài tử gạo cội có vẻ đẹp cứng cỏi này. Nhân vật của Gibson đã ít cảnh quay, lại không có những âm mưu ấn tượng.
Đúng với tên gọi của bộ phim, vai này giống như một trùm cuối của trò chơi điện tử, khá mờ nhạt về tính cách. Đây cũng là điểm yếu chung của các phim “hạng B” kiểu này, khi tuyến phản diện hiếm khi được đào sâu.