Các em đều là học sinh khá giỏi đang học bán trú tại một trường THPT của thành phố. Sau những lời thăm hỏi, các em cho biết, tan trường sẽ đến trung tâm học ngay và vừa học xong là vào quán uống nước.
Đã hơn 9h tối, thấy các em cứ mãi hàn huyên tâm sự, tôi hối các em về nhà để cha mẹ mong. Các em bỗng nhao nhao lên: “Thế thì vui biết mấy, giờ này chưa ai về đâu, chỉ có ô sin thôi, thầy ơi", "Về sớm làm gì thầy, bây giờ về cha mẹ vô phòng nghỉ rồi, em cũng ăn cơm một mình, rồi xem tivi hay lên net”, "Phải chi mình học nội trú luôn há".
"Có bạn bè trò chuyện, thầy cô để tâm sự hỏi han, vui hơn”, “Cha mẹ con ly hôn rồi thầy ơi, ai cũng có gia đình mới, gửi tiền về cho ngoại nuôi con. Ngoại la hoài, mà la con thì chửi cả cha mẹ con, chán lắm thầy ơi!”...
Không tạo áp lực với con là giúp con gần gũi với gia đình. |
Gia đình có kinh tế ổn định hay khá giả cũng lao vào kiếm tiền, chạy lo cho con một trường tốt, có tiền đóng cho con học thêm các nơi và nghĩ rằng đã chăm lo cho các em đầy đủ. Ở cái tuổi đang lớn, nhu cầu được chia sẻ, muốn được mọi người quan tâm là rất quan trọng, thế mà cha mẹ, gia đình không là nơi chốn các em cần thiết thật tai hại.
Gia đình không thật sự là tổ ấm, các em không tìm thấy sự chia sẻ, tình cảm gắn bó thắm thiết từ những người thân. Các em dường như không được chỉ dạy từ những điều nhỏ nhặt về sự thể hiện quan tâm đến nhau. Một bữa cơm chung của gia đình trong ngày dường như thật hiếm hoi. Một chương trình, bộ phim trên truyền hình để cả nhà cùng xem, bàn luận dường như quá xa vời.
Bữa cơm chung để con phụ mẹ dọn cơm, mọi người để ý xem hôm nay sao cha, mẹ hay con cái ăn ít vì mệt mỏi hay có chuyện buồn nhằm quan tâm đến nhau hơn. Một bộ phim, chương trình truyền hình cả nhà cùng xem chung để bộc lộ những suy nghĩ của riêng mình, giúp mọi người hiểu nhau hơn gần như không có.
Cha mẹ và con cái không có thời gian bên nhau thì làm sao có thể gần gũi, dạy những điều hay lẽ phải, uốn nắn con những điều sai trái hay con cái có thể thể hiện sự quan tâm của mình với người thân trong gia đình.
Các em vô cảm trong gia đình nhưng lại mạnh dạn thể hiện sự quan tâm chia sẻ của mình với bạn bè, người quen, nhất là trên các mạng xã hội. Bạn bè, những người lớn không phải là người thân trong gia đình bỗng trở nên cần thiết, quan trọng với trẻ hơn cha mẹ, anh chị em trong gia đình là điều đáng lo ngại.
Năm nào họp đầu năm, tôi cũng thường nói với phụ huynh: “Đi làm về mệt nhưng nếu có khách, phụ huynh cũng phải dành thời gian để tiếp. Vậy phụ huynh hãy xem con mình là những người khách quý mà trò chuyện, hỏi han, chia sẻ".
Các em vô cảm vì các em cô độc ngay trong ngôi nhà của mình từ nhỏ. Đừng để gia đình là nơi trẻ không muốn về. Đừng để trẻ phải cô độc trong chính ngôi nhà của mình để rồi vô cảm với chính người thân của mình.
Vô cảm và cô đơn
Vô cảm hầu như xảy ra trong tất cả các gia đình hiện nay, chỉ khác ở mức độ nặng hay nhẹ và các thành viên trong gia đình có cảm nhận được hay không mà thôi. Xã hội ngày càng văn minh, công nghệ thông tin đã làm thay đổi con người, các mạng xã hội cuốn hút con người vào cuộc sống ảo nên chúng ta trở thành robot và robot thì đương nhiên là vô cảm.
Đừng vội than thở, giới trẻ cô đơn và người già cũng cô đơn, tất cả chúng ta đều cô đơn giữa cuộc sống “phẳng” này. Đó là quy luật, không thể thay đổi bởi không gì tồn tại mãi mãi, nó thay da đổi thịt hàng ngày và nó cũng phải đấu tranh để sinh tồn.
Ai mà không muốn sống trong gia đình mà các thành viên tôn trọng, hiểu, quan tâm lẫn nhau? Khổ nỗi cái tôi quá lớn và cái sĩ diện quá to khiến chúng ta không tìm được tiếng nói chung, cha mẹ vô cảm vì con cái khiến họ phải vô cảm và con cái vô cảm vì cha mẹ đã buộc họ phải vô cảm.
Tôi nghiệm ra rằng trên đời này không bao giờ được cả đôi đường, cha mẹ nào yêu thương con cái, quan tâm đến con cái thì y như rằng con cái hỗn hào, làm tổn thương cha mẹ, ngược lại có những đứa con ngoan ngoãn, yêu thương cha mẹ thì suốt ngày bị cha mẹ càm ràm, than thở ỉ ôi. Chúng ta đổ lỗi cho nhau, đẩy nhau ra xa và trách móc lẫn nhau.
Thôi thì để giải thoát cho nhau, chúng ta nên ở riêng (vợ chồng già cũng nên ở riêng chứ không chỉ con cái). Trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi xin mời bay đi để không làm phiền người khác và cũng để người khác không làm phiền mình.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta hãy thương yêu chính bản thân mình và bớt thương yêu người khác. Tôi cô đơn nên tôi vô cảm và vì vô cảm nên tôi cô đơn, cái vòng luẩn quẩn rối bời ấy không bao giờ tháo gỡ được. Tất cả chúng ta từ già đến trẻ, từ ông bà đến cha mẹ và con cái đều là nạn nhân của thời đại ngày nay, tất cả đều đáng thương.