Từ khi nào mình đã mất nhau?
Không phải anh mà chính em là người đã nói lời chia tay. Có khác gì nhau đâu, bởi dẫu sao chúng ta cũng không thuộc về nhau nữa.
Chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm trời. So với những đứa bạn khác cùng lứa tuổi, có lẽ em chung thủy hơn chúng. Ba năm có dài quá không anh? Anh có nhớ không, cứ lần nào có dịp lễ thì chúng ta lại cãi nhau và buồn rầu. Valentine năm nay em cũng buồn lắm! Mình chia tay rồi mà.
Không phải anh mà chính em là người đã nói lời chia tay. Có khác gì nhau đâu, bởi dẫu sao chúng ta cũng không thuộc về nhau nữa. Từ khi nào chúng ta dần cách xa nhau nhỉ? Em cũng không biết nữa. Vì có khi nào anh nói anh yêu em đâu. "Không nói yêu em không có nghĩa là anh không yêu em!", chia tay rồi anh mới giải thích như thế. Để làm gì? Níu kéo ư? Suốt 3 năm chẳng lẽ không lần nào anh có thể thốt ra điều đó? À có, khi chúng ta trong... khách sạn thôi!
"Em không phải tuýp con gái thích lãng mạn", em nói vậy để anh đỡ ngại thôi, bởi có khi nào anh lãng mạn với em đâu. Em chỉ cần một lần anh ôm em từ đằng sau thôi. Có lẽ xa xỉ quá! Đã từ lâu rồi ngồi bên anh, em chỉ biết thở dài, anh có nhận ra điều đó?
Valentine năm nay, em hoảng sợ! Em trót mang trong mình giọt máu của anh rồi anh ơi! Nhưng mình lại vừa chia tay, em phải làm sao? Một mình, đau đớn, tủi nhục. Em phải bỏ đi đứa con đầu tiên. Em chỉ ước gì anh lúc đó bên em. Nghe tiếng động dao kéo, nước mắt em cứ lăn dài. Mình chia tay rồi! Từ nay em sẽ sống tốt! Em hứa...
young mother