Tủi thân vì người yêu quá vô tâm
Anh hay đùa giỡn, nhưng có ai lại dành cho người yêu những câu nói khiến họ cảm thấy ngại ngùng chứ. Anh bảo anh nghe hơi thở của tôi có mùi, tôi chạnh lòng và nghĩ vẩn vơ.
Ảnh minh họa
Tôi lớn lên trong một gia đình đông anh em, cuộc sống đầy khó khăn vì cả nhà đều trông chờ vào những sào ruộng. Thế nhưng cha mẹ đều cho anh chị em chúng tôi học hành đến nơi đến chốn và tôi giờ là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Đà Nẵng. Từ nhỏ, tôi đã ý thức được rằng mình phải cố gắng thật nhiều để cha mẹ không vất vả nữa. Thật lòng tôi không có được một tuổi thơ đầy mộng mơ như bao người bạn cùng trang lứa khác. Lúc nào tôi cũng lo học hành, không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện la cà hay nghĩ vẩn vơ đến chuyện tình cảm, yêu đương thời học sinh. Chính vì thế mà tôi chưa khi nào làm cha mẹ phải thất vọng về mình. tôi trở thành niềm hi vọng lớn nhất của cha mẹ và những người thân yêu.
Nhưng làm con gái thì sao tránh khỏi tiếng sét ái tình, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi quen anh chỉ qua một cuộc điện thoại vô cùng bất ngờ mà anh đã gọi cho em gái của tôi (vì anh là anh trai đứa bạn thân của em gái tôi). Từ hôm đó, anh và tôi nói chuyện thường xuyên hơn, luôn chia sẻ, hỏi thăm nhau chuyện của hai đứa em mình. Chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại và tôi cũng chưa từng gặp mặt anh. Những cuộc gọi, những lời nhắn nhủ đã làm cho anh và tôi xích lại gần nhau hơn. Như một điều kì diệu tôi và anh đã đến với nhau sau 3 lần gặp mặt vì công việc.
Anh làm nghề điện dân dụng trong Sài Gòn, tôi thì đang học năm thứ hai tại Đà Nẵng nhưng chúng tôi cùng sinh ra ở một miền quê nghèo Quảng Ngãi. Một cô gái đã bước sang tuổi 22 mới thật sự chạm vào ngưỡng cửa tình yêu nên tôi biết mình vẫn còn non nớt và trẻ con lắm. Tôi hay giận hờn, trách móc anh nhưng trong lòng vẫn luôn thông cảm cho anh vì tôi biết, tôi và anh xa nhau cũng chỉ vì tương lai của hai đứa. Tôi yêu anh và dành cho anh một tình yêu chân thành nhất. Anh đã làm cho cuộc sống của tôi bỗng chốc thay đổi rất nhiều, vui có, buồn có mà dường như những ngày buồn nhiều hơn những ngày hạnh phúc.
Tôi luôn nghi ngờ anh vì ngành nghề của anh làm thường gắn liền với những cuộc tình vụng trộm. Tôi cố gắng để tin anh nhưng anh không làm cho tôi thấy được điều tôi đang nghĩ về anh là sai lầm. Những gì anh dành cho tôi vẫn còn mờ nhạt và tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc viên mãn khi ở bên anh. Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân rằng vì mình đa nghi quá hay vì anh ấy không dành trọn tình cảm cho mình? Anh là một người thật khó hiểu và anh cũng không muốn tôi hiểu hết về anh. Anh ít khi quan tâm tôi như tôi mong ước. Anh vô tình, vô tâm khiến tôi phải mệt mỏi, nhiều khi tôi cảm thấy như tình yêu của chúng tôi đến lúc phải dừng lại.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh muốn chụp hình chung với tôi nhưng lại sai tôi đi lấy số điện thoại của người nhiếp ảnh. Tôi hơi bất ngờ vì cách cư xử thiếu ga lăng của anh nên chỉ biết ngồi im lặng mà thôi. Lần đầu tiên anh chạm vào đôi môi tôi khiến một đứa con gái như tôi vừa bối rối vừa sợ sệt. Tôi chưa thể lấy lại cảm giác bình thường thì anh vội chạy lại nơi một người đàn ông đang câu được con cá to mà bỏ quên tôi, bỏ quên cái cảm xúc lâng lâng kho tả lần đầu của tôi. Anh vô tâm một cách thật thà như thế đó. Anh bảo tôi là người anh ấy hôn lần đầu nhưng tôi không tin, vì có ai lần đầu mà cảm xúc lại bình thường đến thế chứ. Lúc ấy, tôi ngây ngô và cứ thế lặng im.
Cho tôi hỏi có ai khi đang nói chuyện với người mình yêu thương mà lại ngủ quên lúc nào không hay biết? Anh cứ thế đó, khi nhắn tin thì lại càng "quá quắt" hơn. Tôi đã cố thông cảm, nghĩ rằng chắc anh đi làm về mệt mỏi quá nên mới vậy. Nhưng chẳng lẽ nói chuyện với tôi lại kém thú vị, khiến anh không chú tâm đến mức như thế sao? Tôi là người yêu của anh mà. Người ta thường nói rằng còn gì hạnh phúc hơn khi được tâm sự, chia sẻ và ở bên người mình yêu thương mà.
Tôi nghĩ những người yêu nhau nhưng sống cách xa nhau sẽ dành cho nhau sự quan tâm và nỗi nhớ nhung như vô tận. Như tôi, mỗi lần có anh đến thăm, tôi vô cùng hạnh phúc. Và ngay cả khi đó, tôi vẫn thấy nhớ anh dù anh đang cạnh bên tôi. Có lẽ tôi sợ lại phải xa anh, sợ thời gian trôi nhanh sẽ cướp mất anh trở về nhà. Còn anh thì khác, tại sao anh lại tỏ ra mệt mỏi khi ở bên tôi? Hay tôi không thể làm anh vui vẻ? Hay vì anh đi xe đường xa ra thăm tôi nên mới mệt mỏi như thế? Điều này tôi vẫn giữ trong lòng mà không dám hỏi anh.
Còn nữa, anh hay đùa giỡn, nhưng có ai lại dành cho người yêu những câu nói khiến họ cảm thấy ngại ngùng chứ. Anh bảo anh nghe hơi thở của tôi có mùi, tôi chạnh lòng và nghĩ vẩn vơ. Hay anh nói rằng anh thích các cô gái có 3 vòng "khủng". Tôi buồn vì điều đó. Và còn nhiều chuyện như thế nữa...
Tôi thương anh, thương anh vô cùng nhưng không biết anh có thương yêu tôi như thế hay không. Anh là con trai một nhưng anh giỏi giang việc nhà và rất thương yêu gia đình. Anh yêu mẹ anh nhiều và rất mực thương em gái. Điều đó làm tội ngưỡng mộ anh thật nhiều. Có lần anh dặn dò tôi: “Sau này về nhà anh, nếu có gì ấm ức với mẹ anh hay với em gái anh thì hãy nói cho anh biết, và dù trong trường hợp nào em cũng không được vô lễ với mẹ”. Tôi tự tin mình sẽ làm được hơn như thế nhiều vì tôi hiểu thế là đạo đức và tương lai tôi là một nhà giáo mà. Cái nếp sống nguyên tắc, có trên có dưới đó đã ăn vào trong con người tôi rồi mà.
Biết anh đề cao gia đình song nhiều khi tôi thấy khó hiểu. Có lần đang nói chuyện với tôi qua điện thoại, anh vội tắt máy không một lời chào hay giải thích. Sau đó anh mới nói là vì anh giúp mẹ hay nghe ba anh bảo làm việc gì đó. Anh nói tôi là người quan trọng với anh nhưng tôi không cảm nhận được điều này. Anh ít khi quan tâm đến cảm xúc của tôi, không biết tôi buồn vì anh như thế nào.
Tôi là đứa con gái được đánh giá là xinh đẹp và học giỏi. Từ lúc đi học đã có rất nhiều người theo đuổi, nhiều người còn hơn anh về mọi thứ nhưng tôi lại yêu anh và chọn anh. Anh là con trai một nhưng ba mẹ không lo lắng cho anh nhiều. Ba anh còn có con riêng với người đàn bà khác, anh không có một nghề nghiệp ổn định rồi lại còn vô tâm với tôi như thế nữa. Tôi đã từng chia sẻ thật lòng cho anh hiểu nhưng anh một mực khẳng định anh yêu tôi, tôn trọng tôi và muốn cùng tôi xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cha mẹ tôi không thích anh vì nghĩ đến gia đình nhà anh phức tạp. Họ hi vọng ở tôi nhiều hơn thế. Tôi thương và yêu anh nhiều nhưng thật sự tôi không hiểu anh. Liệu anh có đủ tình yêu thương để bao bọc, chở che cho tôi suốt cả cuộc đời hay không? Hay về nhà anh rồi tôi trở thành kẻ lạc loài và cô đơn khi không có một bờ vai dựa dẫm? Tôi không quan tâm anh kém tôi về tri thức, tôi cũng sẽ cố gắng để cha mẹ tôi chấp nhận anh dù vẫn biết họ sẽ không vui đâu. Nhưng liệu anh ấy có phải là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho tôi hay không. Xin các bạn độc giả hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất để tôi có quyết định và suy nghĩ đúng nhất về người tôi yêu.
Kiều Hoàng Dung
banglangtim02...@gmail.com