Vào tù vì trát phân vào người hàng xóm
Nếm cơm tù rồi Ngàn Văn Chiến (SN 1982, ở Mai Châu, Hòa Bình) mới thấm thía và ân hận vì những phút giây không kiềm chế được nóng giận của mình.
Đôi mắt buồn rười rượi, Chiến chán nản đặt mình xuống ghế, cố quay mặt tránh ánh mắt của người đối diện.
Cuộc sống đang ấm êm bên vợ đẹp con ngoan, chỉ vì không làm chủ được cơn nóng giận, giờ Chiến phải trả giá bằng 12 tháng ăn cơm tù.
Phạm nhân Ngàn Văn Chiến. |
Mức án một năm tù đối với nhiều phạm nhân cùng buồng khác quả quá ngắn ngủi, nhưng với Chiến thì dường như dài vô tận.
Học chưa hết cấp 1, Chiến lấy vợ năm 21 tuổi, đến nay con gái Chiến đã 12 tuổi. Vợ chồng Chiến ấm êm, nhưng khổ nỗi hay cãi vã với nhà hàng xóm sống gần đó.
Đã nhiều lần Chiến tức tối vì ông hàng xóm là thương binh 3/4, tên Ngần Bá P. nhiều lần mắng mỏ vợ, con mình vô cớ. Và Chiến đã ôm hận, chờ dịp trả thù.
Khoảng 17 giờ ngày 25/2/2012, khi Chiến gặp ông P. đi chăn trâu về, anh ta xông đến hỏi tội ông hàng xóm.
Chiến đẩy vào ngực làm ông P. ngã nhào xuống đất. Ông này đứng dậy lấy gậy đuổi trâu vụt một cái vào lưng Chiến.
Trong cơn tức giận, không làm chủ được mình, nhìn thấy bãi phân trâu ở đường, Chiến dùng tay trái nắm cổ áo ông hàng xóm, tay phải bốc nắm phân trâu nhét vào miệng ông P. Bàn tay lấm lem phân trâu, Chiến còn xoa ráp vào mặt ông P.
Sau sự việc xảy ra, ông P. đã làm đơn tố cáo hành vi của Chiến. Một kẻ ít học như Chiến không ngờ việc làm của mình đã phạm tội Làm nhục người khác.
Đến ngày 8/10/2012, Chiến bị công an bắt giữ trong sự ngỡ ngàng của gia đình và của chính anh ta.
Bị đưa ra xét xử và bị Tòa tuyên mức án 12 tháng tù giam, tai Chiến lùng bùng, mặt tối sầm lại. Chiến tỏ ra chán nản vô cùng.
Được chuyển từ trại tạm gian Hòa Bình đến Trại giam Nam Hà, Chiến chán nản đếm từng ngày dài lê thê trôi qua sau song sắt.
Được phân công lao động ở Đội 16 thuộc phân trại số 1, trại giam Nam Hà, công việc trực sinh hàng ngày không vất vả, nhưng Chiến lúc nào cũng như đeo đá với ám ảnh mình đã thành một phạm nhân.
Nỗi chán chường, pha chút ân hận, Chiến tâm sự: Từ ngày nhập trại, dù nhiều lần nhận được thư của con nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh ta dám cầm đến cây bút để viết thư cho con.
Vào tù, Chiến nhớ con vô cùng. Anh ta nói: "Tôi không dám cầm bút viết thư trả lời con vì sợ càng viết sẽ chỉ càng thêm nhớ con. Tôi cũng không dám mang theo ảnh con nhỏ vào đây vì sợ rằng, mỗi lần ngắm ảnh con, tôi lại thêm nhớ nó". Ám ảnh tội lỗi, nỗi nhớ vợ con dày vò, Chiến như kẻ vô hồn.
Anh ta cho biết, bản thân không muốn nhắc lại chuyện đã qua, chỉ muốn cải tạo thật tốt để sớm được về với mái ấm gia đình.
Theo Vietnamnet