Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Về quê ăn Tết, con trai đâm chết cha ruột

Nhà chỉ có một cái xe máy, cha con Tuấn giành nhau đi, không ai chịu nhường ai. Tức giận cộng với hơi men từ những chén rượu xuân, Tuấn đã xách dao sát hại cha mình.

Nhìn dòng người tấp nập về quê, về với gia đình trong những ngày Tết cận kề, có lẽ Võ Anh Tuấn (SN 1995, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long) không khỏi chạnh lòng. Ngày này năm trước, Tuấn cũng như bao người khác về nhà đón Tết sau một năm lao động vất vả. Nhưng không ngờ đó lại là ngày định mệnh khi Tuấn đã cầm dao sát hại cha ruột mình.

Con đâm chết cha vì không cho đi xe máy

Gia đình của của Tuấn cơm không lành, canh không ngọt đã nhiều năm nay. Tất cả bắt nguồn từ việc ông Lê Văn Lưng (cha của Tuấn) hay ghen bóng ghen gió vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác nên mượn rượu giải sầu. Cứ mỗi lần say xỉn về là ông Lưng lại chửi mắng, đánh đập vợ con thậm tệ.

Rượu vào, ông Lưng còn chửi bới cả anh em, láng giềng. Không chịu nổi người chồng vũ phu, mẹ của Tuấn bỏ nhà lên TP.HCM giúp việc cho người khác, hàng tháng bà tích cóp ít tiền gửi về cho 3 con nhỏ ăn học. Nhưng những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của vợ, ông Lưng đều ném hết vào những cuộc nhậu, mặc cho 3 đứa con nheo nhóc, đói khổ.

Lớn lên, phần vì bị cha cấm cản không cho học, không chịu nổi những trận đòn roi, phần vì bị bạn bè trêu chọc, khinh rẻ vì có người cha bợm nhậu, 3 chị em Tuấn buộc phải bỏ học giữa chừng. Tuấn học đến lớp 8 thì nghỉ rồi theo chân mẹ đi làm thuê làm mướn nơi xứ người, hàng tháng cậu bé vẫn dành dụm một số tiền gửi về cho cha.

Cuối năm 2012, sau nhiều năm trời xa quê hương, mấy mẹ con Tuấn rủ nhau về nhà ăn Tết. Những tưởng gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc mừng xuân mới nhưng không ngờ tai ương lại ập xuống.

Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà Tuấn đã sát hại cha ruột mình.

Nhà đông người nhưng lại chỉ có một chiếc xe máy cũ nên ngày Tết mấy cha con cứ giành nhau đi chứ không ai chịu ai.

Khoảng 12h trưa ngày 11/2/2013 (mùng 2 Tết), sau khi uống rượu, ông Lưng vào giường nằm ngủ. Thấy cha ngủ say, Tuấn liền lén lấy xe máy đi chơi. Lúc tỉnh dậy, ông Lưng không thấy Tuấn và xe ở nhà nên kêu em trai Tuấn đi tìm anh mang xe về.

Khoảng 15h cùng ngày, Tuấn về nhà trong tình trạng say xỉn, lúc này, ông Lưng cùng mấy người hàng xóm cũng đang ngồi nhậu với nhau. Đang trong cơn bực tức vì không được cha cho lấy xe máy đi chơi và nhớ lại những lần bị người cha vô cớ đánh đập, cậu con trai chạy lại hất đổ bàn rượu rồi mắng chửi. Hai cha con xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn, Tuấn lại bỏ đi chơi với bạn.

Đến 17h, đứa con trai đi nhậu về, vẫn còn tức cha cộng với hơi men trong người, Tuấn chạy xuống bếp lấy cây mác xông tới đâm cha nhưng được mọi người phát hiện kịp thời và giằng lấy hung khí cất đi. Thấy sự hung hăng của đứa con, ông Lưng sợ hãi bỏ trốn sang nhà mẹ đẻ ở gần đó.

Không chịu buông tha, Tuấn lẳng lặng về nhà 2 tay cầm 2 con dao chạy sang nhà bà nội. Thấy cha đang đứng trong nhà, nghịch tử xông vào đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do khi gây án, Tuấn chưa đủ 18 tuổi nên TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Tuấn 17 năm tù về tội Giết người. Thấy mức án nặng nên Tuấn làm đơn kháng cáo, đại diện người bị hại cũng chính là mẹ ruột của Tuấn cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con.

Nước mắt người mẹ

Ngày 22/7/2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn sợ hãi cúi gằm mặt xuống thú nhận mọi tội lỗi và nói rằng do cha thường xuyên say rượu, đối xử tệ bạc với mấy mẹ con nên trong một phút thiếu kiềm chế mới gây ra tội lỗi.

Có mặt ở phiên tòa, sự mất mát quá lớn khiến bà Nguyễn Thị Thanh Lài, mẹ của Tuấn nghẹn ngào không nói nên lời, lặng lẽ cúi đầu lau vội những giọt nước mắt. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi người bị hại là chồng bị chính đứa con đang đứng trước vành móng ngựa đâm chết.

Bà Lài nói hành vi sai trái của con trai một phần xuất phát từ người cha. Nhưng bà cũng thừa nhận sai lầm của mình đã không chỉ bảo cho con cách hành xử, không can ngăn con kịp thời, để khi mới 17 tuổi đã mang tội bất hiếu. Chồng mất đi là một sự giải thoát cho gia đình, tuy nhiên cũng để lại cho bà cho nỗi đau quá lớn. Đứa con trai lớn rồi đây sẽ phải trả giá cho tội ác của mình bằng cả tuổi thanh xuân trong tù. Tương lai mấy mẹ con ra sao bà không dám nghĩ tới, chỉ còn biết nén những giọt nước mắt an ủi, động viên con và làm đơn xin giảm án cho con để nó có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời.

Người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì bi kịch đột ngột xảy đến với gia đình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Mâu thuẫn trong gia đình nhưng bị cáo chọn cách hành xử côn đồ, dùng dao tấn công cha mình mặc sự can ngăn của người khác. Khi nạn nhân sợ hãi chạy trốn, bị cáo vẫn không buông tha mà đuổi theo, tước đoạt đến cùng mạng sống. Tại phiên tòa, bị cáo cũng không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó HĐXX bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Lê Anh Tuấn.

Bản án vừa tuyên, bà Lài khuỵa xuống nhìn đứa con trai lê bước theo lực lượng áp giải. Bà khóc nấc lên: “Biết vậy hồi xưa tui bỏ ông cho xong, sợ con mang tiếng không có cha mà cố níu kéo để giờ chịu đau khổ…”.

 

 

Khắc Thành

Bạn có thể quan tâm