Nhiều người Nhật Bản không còn thích ăn cơm và các món truyền thống khác. |
Tại nhà hàng Yoshinoya ở Osaka, một phần gyūdon, cơm với thịt bò, được bán với giá 632 yên (4,5 USD) cùng với các món ăn kèm gồm bắp cải muối và súp miso.
Trong nhiều năm, bát gyūdon, một biểu tượng của vòng xoáy giảm phát ở Nhật Bản, được những nhân viên văn phòng eo hẹp về thời gian và tiền bạc lựa chọn cho bữa trưa, ngay cả sau khi Yoshinoya, chuỗi có khoảng 1.200 cửa hàng trên toàn quốc, tăng giá món ăn này vào năm 2021, theo Guardian.
Nhưng ngày nay gyūdon đã không còn được ưa chuộng như trước, khi thành phần chính của món ăn này dần biến mất trong bữa ăn của người Nhật.
Các gia đình Nhật Bản đang ăn ít cơm hơn hơn bao giờ hết. Vị trí của gạo trong ngành lương thực đang bị lung lay bởi tình trạng suy giảm dân số, lối sống thay đổi và sự gia tăng nhanh chóng của các lựa chọn thay thế ngon miệng.
Ăn bánh mì rẻ và dễ hơn
Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, mức tiêu thụ gạo hàng năm của đất nước này đạt đỉnh điểm vào năm 1962, khi mỗi người ăn trung bình 118 kg, tức hơn 5 bát cơm cỡ trung bình mỗi ngày. Đến năm 2020, mức tiêu thụ bình quân đầu người đã giảm hơn một nửa xuống chỉ còn dưới 51 kg.
Năm 2011, lần đầu tiên các hộ gia đình Nhật Bản chi tiêu nhiều hơn cho bánh mì so với gạo. Người Nhật bắt đầu ăn nhiều sản phẩm làm từ lúa mì hơn, chẳng hạn như bánh mì, mì và mì ống.
Sự gia tăng của các hộ gia đình độc thân và áp lực của công việc, cuộc sống khiến nhiều người đang đặt sự thuận tiện lên trên lòng trung thành với "gohan" - từ tiếng Nhật có nghĩa là cơm hay một bữa ăn.
Tiêu thụ gạo giảm mạnh tại Nhật Bản. |
Ngày nay, bữa sáng điển hình của người Nhật thường gồm bánh mì nướng và trứng luộc, chứ không phải là món ăn truyền thống như cơm, cá nướng, súp miso.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của nhà phân phối gạo Makino, 84,8% người được hỏi cho biết họ vẫn ăn cơm hàng ngày, nhưng 68,1% nói rằng chỉ ăn một bữa cơm trong ngày, 16,7% ăn cả 3 bữa.
Nanami Mochida, một giáo viên sống gần Tokyo và là mẹ của một cô con gái tuổi teen, cho biết: "Ăn bánh mì dễ dàng hơn nhiều, đặc biệt là vào buổi sáng. Chuẩn bị bữa sáng kiểu Nhật mất quá nhiều thời gian. Bạn cần vo gạo trước, sau đó có thể mất 30 phút đến một tiếng để nấu, ngay cả với nồi cơm điện".
Nấu cơm và các món ăn kèm mất quá nhiều thời gian
Khu phố Fukushima của Osaka từng có khoảng 50 cửa hàng gạo; giờ chỉ còn lại 5, bao gồm doanh nghiệp 100 năm tuổi của Shigeru và Teruyo Okumura.
Shigeru, chủ sở hữu thế hệ thứ ba của cửa hàng, cho biết: "Ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn đến nỗi mọi người không còn nghĩ đến cơm khi lên kế hoạch cho một bữa ăn nữa. Ngay cả những người thích nấu ăn cũng có xu hướng cho rằng cơm hơi nhàm chán vì chỉ có một cách nấu".
Yukari Sakamoto, tác giả của Food Sake, cho rằng giới trẻ thích ăn nhiều món ăn hơn, không chỉ là cơm truyền thống của Nhật Bản, súp miso và các món ăn phụ - những thứ mất nhiều thời gian nấu hơn so với bánh mì nướng và trứng luộc hoặc một bát mì.
"Chất lượng bánh mì và số lượng cửa hàng bánh mì ngày càng tăng khiến việc lựa chọn thức ăn này thay cơm dễ dàng hơn. Và gạo thì cũng không hề rẻ".
Nhiều người Nhật thích những bữa ăn đơn giản, nhanh gọn. |
Với mức tiêu thụ trong nước đang suy giảm, các nhà sản xuất đang hướng đến thị trường nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh ẩm thực Nhật Bản được quan tâm trên toàn cầu.
Xuất khẩu gạo của Nhật Bản đã tăng từ 4.515 tấn năm 2014 lên 22.833 tấn vào năm 2021 – tăng gấp 5 lần trong 7 năm, với 1/3 là xuất khẩu sang Hong Kong (Trung Quốc).
Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn chiếm chưa đến 0,5% sản lượng gạo nội địa của Nhật Bản, khiến các hợp tác xã nông nghiệp khuyến khích nhà hàng phục vụ nhiều món "donburi" (cơm bát) hơn.
Okumura, đầu bếp mô tả mình là "người ăn cơm 95%", thừa nhận rằng các chiến dịch không thể đảo ngược xu hướng. "Việc nấu cơm và các món ăn kèm mất quá nhiều thời gian. Hiện tại, nhiều người bận rộn chỉ muốn một bữa ăn đơn giản, nhanh gọn".
Niềm vui và nỗi buồn của công việc
Tập truyện ngắn của nữ tác giả Jang Ryu Jin mang đến cái nhìn khác về cuộc sống của tầng lớp thanh niên ở Hàn Quốc. Chúng ta thường quen với hình ảnh những nam thanh nữ tú, chỉn chu trong bộ trang phục công sở, làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng. Thực tế, áp lực công việc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều người trẻ không còn thiết tha với tình yêu, chuyện kết hôn hay sinh con. Các nhân vật của Jang Ryu Jin đều là những thanh niên bình thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Mỗi câu chuyện là một mảng màu sáng-tối đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về những khó khăn của người trẻ trong xã hội hiện đại.