Như lời bài hát anh từng dành tặng riêng em? Có lẽ, tất cả đều không thể khi mà anh đã rời xa em để bước đi trên một con đường khác…
Cứ mỗi lần nghe Chân tình do Quang Dũng cất lên em lại không ngăn được nỗi nhớ về anh - người con trai em đã từng yêu thương và cũng rất yêu em. Thời gian ta bên nhau không nhiều nhưng kỉ niệm thì đong đầy. Anh khoác trên mình màu xanh áo lính để em phải chìm dài trong nỗi nhớ và sự chờ đợi. Anh có một giọng hát ấm vẫn thường cất lên qua điện thoại vào những dịp lễ khi không ở bên em. Anh vẫn thường thăm em vào những ngày cuối tuần khi được ra khỏi trường. Anh trầm tính, ít nói nhưng làm em tin tưởng nhiều lắm!
Tình yêu cứ như thế mà lớn dần lên, lớn hơn tất cả để chỉ mong một hạnh phúc bên nhau. Em tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh ở tương lai, nơi đó em ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay anh, em được yêu thương, chiều chuộng mỗi ngày; nơi đó, chỉ có tiếng cười của chúng ta sau bao ngày cố gắng để được trọn vẹn tình yêu…
Và rồi, điều gì đến cũng đến, ngày anh nói lời chia tay, em như không muốn tin vào sự thật, dẫu rằng đã chuẩn bị trước tâm lý để chấp nhận.
Vì sao vậy anh? Không một lí do nào cả. Im lặng, sự im lặng đáng sợ đã dần giết chết tình yêu của anh và em? Những lần nhắn tin, điện thoại, gặp nhau xa dần với lí do anh bận và cuối cùng là không một liên lạc nào từ anh nữa. Anh bỏ lại em với muôn vàn câu hỏi. Có ai đó đã từng nói rằng: Sự im lặng là câu trả lời đáng sợ nhất trong tình yêu. Sự im lặng là con đường ngắn nhất đi đến đỗ vỡ của tình yêu. Em không tin vào điều đó, nhưng giờ em đã phần nào cảm nhận được câu nói ấy là đúng.
Ngày anh đi, em đã rất buồn, em đã cố gắng níu kéo tình cảm của anh nhưng đáp trả lại em cũng chỉ là một sự im lặng, những dòng email em viết gửi anh rất nhiều và không nhận được hồi âm, có chăng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: “Anh xin lỗi”. Ừ! Thì anh xin lỗi. Anh biết không? Ba từ đó như bóp nghẹt trái tim em. Còn gì để níu kéo khi anh đã không muốn giữ. Ừ, thì em trả lại tự do cho anh, trả lại cho anh những tháng ngày không em. Có lẽ, như vậy mọi thứ sẽ tốt với anh hơn. Đó là quyết định, là lựa chọn của anh.
Em buông tay anh, và một mình ôm nỗi buồn cho mối tình đầu dang dở. Em xóa tất cả mọi thứ về anh: số điện thoại, địa chỉ email, bức ảnh anh chụp quân phục với dòng ghi chú “yêu cả ngành nghề của anh nhé em iu!”... nhưng không sao xóa được tình yêu dành cho anh.
Em sẽ không trách anh đâu, vì tình yêu nào có tội, con tim có những lý lẽ của riêng nó. Và làm sao em có thể ngăn được nỗi nhớ về anh?
Anh à! Thì mình làm bạn tốt của nhau như lời anh nói, nhưng sao từ tình yêu chuyển sang tình bạn khó quá! Em không thể làm được điều đó. Em làm sao có thể bình thường như hai người bạn khi gặp anh.
Tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên trong em nhưng anh thì đâu rồi? Anh vẫn còn đấy, cái khoảng cách thật gần mà cũng thật xa, anh và em cùng chung một thành phố nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, có chăng chỉ là vô tình.
“Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em, như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em".
Em vẫn hy vọng nơi cuối con đường sẽ có anh ở bên, nhưng đó chỉ là ảo tưởng phải không anh? Cuộc đời còn quá dài để khẳng định, nhưng em vẫn biết rằng điều đó sẽ rất khó, khi mà anh đã chọn một con đường không có em. Trên con đường ấy, sẽ có một người con gái khác thay thế em. Mong người con trai em từng yêu thương sẽ hạnh phúc.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.