Vợ chồng xung đột vì "đan quạt"
(Zing) - Động chân, động tay một tí, được 5-10 phút là Tâm kêu nghén, kêu ốm, kêu mệt! Nhưng lạ ghê, chỉ mỗi khi đánh bài là không hề hấn gì.
Ảnh minh hoạ |
Mẹ con mình cùng đi "đan quạt"
Buổi tối, đang ngồi xem ti vi với vợ, Hải bỗng thấy thằng con gần hai tuổi của anh bi bô: “ki cơ, ki nhép, ù…”. Hải giật mình, ngớ người. Anh liếc nhìn vợ thấy mặt chị nửa mếu nửa cười. Có lẽ anh đã hiểu ra vấn đề.
Dạo này, Hải đau đầu, lo lắng vì sự vắng mặt thường xuyên của vợ. Ngày trước, vì vợ anh chỉ ở nhà nội trợ nên sáng sớm, sau khi đi chợ về là chui vào bếp hoặc quanh quẩn trong nhà, cùng lắm là chạy sang cô hàng xóm “buôn dưa lê”. Nhưng gần đây, 10 bữa anh đi làm, gọi điện thoại về thì đến 9 bữa chị không có nhà. Hỏi thì chị bảo chạy lăng quăng đi chơi cùng con cho đỡ buồn. Song anh biết tỏng không phải thế, vì chị là chúa lười ra ngoài đường. Anh Hải đâm ra nghi ngờ, thắc mắc, chẳng hiểu cô vợ đi đâu được với đứa con suốt ngày quấy khóc như thế?
Bây giờ, xem ra đã có lời giải đáp cho mọi nghi vấn. Sau một hồi tra khảo gắt gao, chị Hương - vợ anh mới thú nhận tất cả.
Biết chồng ghét phụ nữ đánh bài nhưng ở nhà mãi cũng chán, chả có thú vui gì, chị Hương cùng mấy bà rảnh rỗi khác thường rủ nhau tụ tập ở một nhà “chủ sòng” ngõ bên. Cứ 8h30 sáng, lúc chồng đi làm rồi, chị “quắp” con sang đó. Chị rất chịu chơi, đầu tư thuê hẳn một con bé chừng 11 – 12 tuổi trông thằng cu con với mức giá 5.000 đồng/giờ. Con bé chỉ việc chơi với em quanh quẩn bên cạnh khi chị “đan quạt”. Thế là yên tâm “công tác”. Thông thường, chơi khoảng 2-3 tiếng rồi về nấu cơm hai mẹ con cùng ăn. Nhưng hôm nào ham quá thì khỏi nấu luôn! Sai con bé kia ra chợ mua tạm mấy nghìn cháo sườn cho con, mẹ thì nhai bánh mì ba-tê trừ bữa.
Nếu không tại thằng cu đang tập nói làm lộ “tẩy” mẹ thì chắc anh Hải không thể đoán ra “niềm vui mới” của vợ. Thảo nào mà gần đây, tiền anh đưa bao nhiêu cũng không đủ với chị, luôn luôn “túng quẫn”. Hơn nữa, nhà cửa thường xuyên bừa bộn, con cái nhếch nhác. Tâm trạng chị Hương lại không ổn định, hôm vui, hôm buồn đến khó hiểu. Hóa ra cũng vì trò “tá” với “lả”. Đã thế, chị Hương còn già mồm: “em chỉ chơi vui, 5, 10, 15 thôi mà!”. Anh Hải gào lên: “Ngày nào cũng chơi! Thế gọi là vui à?”. Rồi mỗi người một lời, anh chị cãi nhau cũng… tá lả luôn.
"Đan quạt" – một từ lóng không còn xa lạ với nhiều người. "Đan quạt" hay "xòe quạt" là thú chơi bài phổ biến đã và đang được nhiều người “ưa chuộng”. Đứng ở lập trường “luật pháp”, nó cũng bị liệt vào danh sách một trong các tệ nạn xã hội. Dù vậy, tùy vào mức độ “hâm mộ”, nó vẫn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của nhiều người, từ già đến trẻ, từ thành thị đến nông thôn.
Có lẽ phần lớn “fan” cuồng nhiệt của trò giải trí này là đàn ông. Song ngày nay, do xu hướng nam nữ bình quyền nên số phụ nữ mê "đan quạt” cũng đang dần tăng lên. Và điều đó khiến không ít ông chồng "điêu đứng", gây ra lắm chuyện dở khóc dở cười.
Phương thuốc chữa... nghén
Chuyện của vợ chồng anh Chiến thì thật mà như hài. Ở đời mới nghe phụ nữ nghén ăn, nghén ngủ chứ chưa thấy ai nghén cờ bạc bao giờ. Thế mà Tâm - vợ Chiến lại là người như vậy.
Tâm cho con học “đan quạt” từ khi còn trứng nước. Bụng mang dạ chửa nhưng buổi trưa nào, chị cũng ngồi “chiến” cờ bạc vài ba tiếng mà không hề biết đến cảm giác mệt mỏi của bà bầu.
Tâm cũng chẳng phải phụ nữ cao to khoẻ mạnh cho cam. Chớm chửa đã nghén ngẩm, chẳng làm nổi công việc gì. Động chân, động tay một tí, được 5-10 phút là ốm, là mệt, mặt bạc ra. Đến việc làm cũng phải xin nghỉ luôn để bồi dưỡng sức khoẻ sinh con. Nhưng lạ ghê, chỉ mỗi… chơi “tá lả” là không hề hấn gì. Chơi thông 4-5 tiếng liền cũng chẳng sao.
Vốn yêu thích trò chơi mà chị cho là “trí tuệ” này từ thời con gái, giờ Tâm càng “nghiền” hơn bởi nhờ nó mà chị đỡ nghén, đỡ buồn, đỡ stress. Anh Chiến chẳng bằng lòng chút nào nhưng vì vợ chửa nên đành phải chiều. Cũng may, chị chỉ chơi ở sòng “cò con” nên anh vẫn chấp nhận cho vợ “hư” hết thai kỳ. Anh chỉ răn: “Đẻ xong mà còn chơi thì chớ trách chồng ác!”.
Nói là nói thế thôi chứ nhiều hôm anh Chiến vẫn “điên tiết” vì cái “máu cờ bạc” của vợ. Đàn bà chửa đẻ phải giữ gìn cho con, đằng này, lắm bận chị Tâm chơi quên ăn, quên nghỉ. Chỉ một bát mì suông cũng đủ nạp năng lượng cho chị chơi 5-6 tiếng lận. Anh Chiến biết, tức tối, bắt vợ ở nhà không cho chơi nữa thì chỉ vài hôm sau lại thấy chị than buồn, than mệt rồi lại nào nôn, nào mửa, nào ốm. Thế là anh Chiến “bó tay”, đành để chị Tâm lại được “đan quạt” để... chữa nghén.
Dù đứng ở ở mức độ nào, "đan quạt" vẫn là trò chơi tốn thời gian, công sức, tiền của. Hơn nữa, với trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, làm người "chèo lái" gia đình, hi vọng các chị em không vì quá "ham vui" mà làm mất "hình ảnh đẹp", gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống gia đình mà mình đã cất công xây dựng.
Hoàng Nhi