
Tháng 7/2023, Minh Hà (27 tuổi) chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng như một cách "chạy trốn" áp lực công việc và sự xô bồ, ô nhiễm của thành phố lớn. Lần đầu tiên sau 10 năm, cô cách xa gia đình ở Hải Dương đến vậy.
Ý định được Hà ấp ủ trong khoảng một năm, khi cô đọc được những bài đăng trên mạng xã hội của nhiều người có trải nghiệm tích cực khi "bỏ phố về biển".
"Với khoản tiền tiết kiệm 100 triệu đồng, tôi tự tin mình có thể đủ lo liệu trong thời gian tìm việc mới", Hà kể với Tri Thức - Znews.
Tuy nhiên, Hà nhanh chóng "vỡ mộng" về cuộc sống "cực chill" ở Đà Nẵng. "Giá cả đúng là rẻ hơn, nhưng thu nhập cũng thấp hơn nhiều và nhất là giá thuê nhà không hề rẻ", cô lý giải.
Trước đây, Hà từng nghĩ sẽ sống ở Đà Nẵng lâu dài. Nhưng sau 2 năm, cô cảm nhận rõ áp lực về tiền bạc. Cô dự định trở về Hà Nội vào cuối năm nay, khi đã trải nghiệm đủ.
Giống như Minh Hà, nhiều người chọn "di cư ngược" - xu hướng dịch chuyển ra vùng ven, ngoại thành các đô thị lớn hoặc chuyển về quê, đến một thành phố khác nhỏ hơn, có mức sống vừa phải - đã gặp cú sốc. Nguyên nhân đến từ việc thiếu chuẩn bị nền tảng kinh tế, hoặc nhận ra nơi mới không phù hợp với lối sống cá nhân. Không ít người trở lại đô thị lớn sau thời gian ngắn.
"Quay xe" sau 2 năm
Từng làm một số công việc khác nhau như viết bài truyền thông, nhân viên sale với mức thu nhập 15-17 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, Minh Hà "sốc" khi các vị trí tương tự ở Đà Nẵng mà mình ứng tuyển được trả lương chỉ khoảng một nửa. Hơn một năm đầu đến thành phố biển, cô là nhân viên văn phòng toàn thời gian với mức lương 8 triệu đồng.
Mỗi tháng, tiền thuê nhà tốn 3 triệu đồng, chiếm một phần lớn trong thu nhập. Cùng với ăn uống, mua sắm và đi lại, Hà gần như không có dư. Những khi muốn đi du lịch, có việc đột xuất hoặc về quê, cô luôn phải rút từ tài khoản tiết kiệm. Cô cũng rèn thói quen ít mua sắm quần áo và cân nhắc kỹ càng khi muốn "chốt đơn" bất kỳ món gì.
Khi còn ở Hà Nội, mỗi tháng Hà có thể về quê 1-2 lần với chi phí di chuyển dưới 100.000 đồng. Cô cũng thường xuyên được bố mẹ gửi thực phẩm hàng tháng, giúp tiết kiệm khoản lớn trong ăn uống. Khi vào Đà Nẵng, mỗi lần về quê tốn vài triệu đồng tiền vé máy bay, chưa kể về Tết mất gần tháng lương.
Trừ "cú sốc" tài chính, Hà cảm thấy Đà Nẵng vẫn là thành phố đáng sống, đáng trải nghiệm. "Không khí trong lành và con người rất thân thiện. Tôi có thể chạy ra biển ngắm thỏa thích mà không cần phải gom tiền cả tháng để có một chuyến đi như ngày xưa. Trên hết, dù lương thấp, tôi được 'detox' tâm trí khi không phải chịu cường độ công việc cao".
"Từ năm ngoái, tôi đã nhận làm thêm viết bài truyền thông nhờ một người bạn giới thiệu, mỗi tháng kiếm thêm 3-4 triệu đồng. Điều đó cũng đồng nghĩa phải làm nhiều hơn, cô hôm chạy deadline tới tối muộn. Tôi nhận ra tài chính là yếu tố quan trọng nếu muốn 'di cư ngược'", Hà kết luận.
![]() |
Hồng Thanh nhận ra có rất ít cơ hội thăng tiến khi bỏ phố về quê. Ảnh: NVCC. |
Hồng Thanh (24 tuổi, quê Đắk Nông) từng tin rằng trở về quê sau một năm làm việc ở TP.HCM sẽ giúp anh tìm lại sự bình yên, được gần gũi gia đình, tránh xa áp lực. Tháng 3/2024, chàng trai rời thành phố về quê với nhiều kỳ vọng.
Thời gian đầu, cuộc sống ở quê mang lại cho Thanh cảm giác dễ chịu: không khói bụi, không kẹt xe, không ồn ào.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, anh bắt đầu thấy lạc lõng. Tư duy, lối sống ở quê còn khá khép kín, khác xa với giá trị mà anh theo đuổi. Những chủ đề về công việc, tình yêu, bình đẳng giới thường bị xem là "nhạy cảm" hoặc không được quan tâm trong các cuộc trò chuyện với người thân, đồng nghiệp.
Nhịp sống chậm ở quê khiến Thanh càng dễ rơi vào sự nhàm chán. "Ở quê, cơ hội phát triển rất hạn chế, ít sự thay đổi. Nhiều người chọn một công việc rồi gắn bó đến hết đời, cuộc sống lặp đi lặp lại, ít mở mang", anh bày tỏ.
Điều khiến Thanh hụt hẫng hơn cả là sự thiếu vắng các hoạt động giải trí, dịch vụ vui chơi. Cuối tuần, chàng trai chỉ loanh quanh vài quán cà phê quen thuộc, không có không gian mới để khám phá hay kết nối.
Đến đầu năm nay, Thanh nhận ra nếu tiếp tục ở lại, bản thân sẽ dậm chân tại chỗ. Tháng 3, anh quyết định quay trở lại TP.HCM, chấp nhận đối mặt áp lực nhưng đổi lại có môi trường năng động, nhiều cơ hội học hỏi, thử thách để phát triển bản thân.
Khó khăn không lường trước
Trong 3 năm làm việc tại TP.HCM sau khi tốt nghiệp, Ngọc Ánh (28 tuổi) luôn quay cuồng trong áp lực và guồng quay hối hả của công việc. Tháng 6 năm ngoái, cô quyết định "di cư ngược" trở về quê ở Phú Quốc.
"Tôi muốn được gần gũi gia đình, hơn nữa ở Phú Quốc có nhiều việc làm trong ngành du lịch với mức lương khá ổn. Nhịp sống ở đây bình yên, không hối hả như ở thành phố", cô gái kể về lý do rời thành phố.
Sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc, Ánh không nghĩ cần chuẩn bị gì cho bước chuyển này. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi như công việc mới suôn sẻ, nhịp sống chậm rãi của đảo giúp cô cảm thấy dễ thở, không còn bị cuốn vào sự vội vã như trước. Cô hiện làm cho một công ty du lịch khách sạn, cách nhà 12 km.
![]() |
Ngọc Ánh hụt hẫng khi rời TP.HCM về Phú Quốc. Ảnh: NVCC. |
Thế nhưng, chỉ sau khoảng 8 tháng, Ánh bắt đầu nhận ra nhiều bất cập. Giá thức ăn ở đây đắt hơn TP.HCM 10.000-20.000 đồng mỗi món. Một tô bánh canh bình dân cũng đã 45.000-50.000 đồng, cao hơn đáng kể so với ở thành phố.
Sự hụt hẫng lớn đến từ việc Ánh đã quá quen với nhịp sống hối hả. "Ban đầu, tôi nghĩ sự chậm rãi sẽ giúp mình cân bằng. Nhưng chỉ sau vài tháng, tôi cảm thấy chán nản vì không có môi trường năng động, không học hỏi thêm được gì mới", cô tâm sự.
Điều khiến Ánh thấy bất tiện hơn cả là hạ tầng y tế. Trên đảo chỉ có hai bệnh viện lớn, mỗi lần cần khám chữa bệnh ở bệnh viện công, cô phải di chuyển hơn 30 phút, chưa kể tình trạng quá tải và thiếu bác sĩ chuyên khoa.
Đầu năm ngoái, Ngọc Hân (26 tuổi, Hà Nội) quyết định đến Nha Trang làm việc để được thỏa mơ ước trải nghiệm cuộc sống ở vùng biển. Trước khi đi, cô xin được công việc tại một công ty gia đình, chuyên kinh doanh hải sản với mức lương cơ bản 5 triệu đồng cộng tiền hoa hồng.
"Tôi rất tự tin và háo hức với hành trình này. Cũng xác định chỉ là đến đó ít năm rồi sẽ quay lại thủ đô, tôi không ngờ nó lại kết thúc chóng vánh sau 4 tháng", Hân nói, thừa nhận rằng thiếu chuẩn bị về kinh tế đã khiến cô sớm phải quay về.
Đến Nha Trang, Hân chỉ có 20 triệu đồng, nghĩ rằng qua tháng đầu tiên khi nhận lương sẽ ổn. Phí đi lại, thuê nhà, đặt cọc nhà ngốn hơn một nửa số tiền. Tháng đầu, do doanh số thấp, cô chỉ nhận lương 6 triệu đồng.
"Đến khi làm tôi mới nhận ra nhiều bất cập trong công việc, sếp khó chịu và việc kinh doanh không dễ như tôi tưởng. Đến tháng thứ 3, quá chán nản và mệt mỏi nên tôi nghỉ. Đi tìm việc nhiều nơi nhưng mức lương quá thấp so với tưởng tượng, tôi quyết định về Hà Nội sau 4 tháng", cô gái kể.
Khi về, Hân phải nhờ mẹ gửi tiền để đặt vé máy bay. Dù "vỡ mộng", cô nói rằng mình cũng đã có bài học lớn khi đưa ra những quyết định lớn trong cuộc sống và nhận thức được tầm quan trọng của chuẩn bị tài chính cá nhân.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.