"Vợ ơi, anh ngủ với!"
Nửa đêm. “Phải lên phòng con trai lôi bà xã xuống ngủ cùng. Có vợ mà như thằng độc thân thì lấy vợ làm gì!” - anh lẩm bẩm.
Mò mẫm bước lên từng bậc cầu thang, đến cửa phòng, anh gõ cửa, giọng thì thầm “Vợ ơi! chồng không ngủ được”.
Giọng ngái ngủ của Thoa đáp lại: “Anh cố mà ngủ đi con ôm em chặt lắm, em không ra được với anh đâu. Em đi là nó khóc ré lên bây giờ”.
Khoa điên quá tiện chân đạp cái rầm vào cánh cửa phòng, tiếng thằng bé giật mình khóc, tiếng Thoa dỗ con, quở chồng: “Bố hư thật! Lúc nào cũng tranh mẹ yêu của con làm con giật mình. À mẹ thương, mẹ thương…”.
Tháng có ba mươi ngày nhưng chỉ bốn… nửa đêm Khoa được ngủ cùng vợ, từ 11 giờ đến 5 giờ sáng phải trả vợ về “nguyên đai nguyên kiện” cho con trai. Các ngày còn lại phải chờ đợi giờ G để lên dụ vợ xuống tâm sự vài ba tiếng.
Có hôm nàng thương chồng chủ động xuống phòng ngủ. Cả hai đang ôm nhau xem TV đã thấy cậu con ba tuổi mon men đi xuống mở cửa lẫm chẫm bước vào. Việc đầu tiên là cậu ta leo lên giường, sau đó túm tay ba kéo ra khỏi người mẹ bằng được: “Ba lui ra đi. Mẹ là của con, không phải của ba”. Đến khi nào mà Khoa nói: “Mẹ là của Bờm ba không đụng đến mẹ nữa” thì cậu ta mới thôi nước mắt ngắn nước mắt dài. Mặc dù đôi khi tức điên nhưng nghĩ mình là cha, con còn bé không biết gì nên Khoa đành “nhường” mẹ cho quý tử.
Bản năng của người mẹ là yêu con, và ngược lại, con luôn quấn lấy mẹ, nhất là khi còn nhỏ. Nhưng Thoa yêu đến mức không thể rời con khiến cu Bờm phụ thuộc và bám mẹ như sam. Tình yêu bao giờ cũng kèm theo sự ích kỷ và sỡ hữu. Cậu con trai nhỏ không cho ba ngủ cùng. Thế nên ba cậu tự dựng trở thành anh chàng ”độc thân” một vợ, một con.
Không hoàn toàn giống Thoa, Hoa ôm con, tránh gần chồng vì chẳng còn ham muốn với “chuyện ấy”.
Hải, chồng Hoa, lại là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình, chung thuỷ với vợ. Không phải vì chuyện này, chuyện kia mà ra ngoài “đổi gió”. Mặc dù anh có đầy đủ cơ hội cũng như điều kiện để làm những việc “ngoài luồng”.
Nghĩ thương vợ một mình xoay xỏa việc công ty, việc nhà, một nách hai con đôi khi cũng mệt mỏi, có thể muốn nghỉ ngơi sau khi sinh nên anh không để ý. Nhưng mãi chẳng thấy vợ đoái hoài đến mình, lại có phần thích thú khi chuyển ra ngủ với con, trong khi mình “thèm” nằm cạnh vợ chết đi được, Hải bắt đầu trăn trở.
Đem băn khoăn hỏi cậu bạn thân làm bác sỹ, Hải được bạn tư vấn rất kỹ càng. Rằng phụ nữ khi đã làm mẹ dành nhiều tình yêu cho con, rằng cô ấy có thể quá mệt mỏi vì đã chăm con nên không còn hào hứng với “chuyện ấy”, rằng hai vợ chồng sau khi có con không còn đủ điều kiện thể hiện tình cảm yêu mến, vuốt ve, khơi gợi ham muốn…
Cậu bạn còn kê cho vợ chồng Hải cả thuốc và làm công tác tư tưởng. Chưa đầy hai tháng sau đã có kết quả rõ rệt. Hải thông báo: “Tôi không phải gõ cửa phòng vợ nữa rồi”. Cậu bạn cười hả hê: “Thế giờ ai gõ cửa phòng ai?”. Hải ngượng nghịu: “Là vợ chồng ai gõ cửa phòng ai mà chẳng được. Bọn tôi ở cạnh nhau nên chỉ cần gõ cửa trái tim thôi”.
Theo Dân Trí