Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Với John Lennon, những gì bạn cần là tình yêu

Ca sĩ Giang Trang chia sẻ cùng Zing.vn bài viết trong ngày 8/12, kỷ niệm 35 năm ngày mất của John Lennon.

Ngày 8/12/1993, tôi và đám bạn đang học lớp 8 rủ nhau đi nghe ban Desire chơi nhạc ở Đại học Tổng hợp Hà Nội. Hoà vào hàng ngàn người, cả tây lẫn ta, cùng ban nhạc chúng tôi ca ngợi người hùng âm nhạc: John Lennon và The Beatles.

Như hàng ngàn tâm hồn thơ trẻ thuở ấy, tôi đã đi tìm tôi trong âm nhạc của The Beatles. Họ giống như một điều gì đó rất tự nhiên đã rơi vào đời sống của lũ học sinh chuyên Toán, chuyên Lý choai choai nghịch ngợm mà ban đầu có khi cũng chỉ vì bị cuốn hút bởi đám “sinh viên người lớn thật lãng tử” ta gặp trong Khu tập thể nơi mình đang sống, hoặc nhìn thấy trên đường phố.

Các anh ấy mặc quần ống loe, để tóc te tua, lợt phợt khoác cái bị cói nghêu ngao huýt sáo đạp xe dóng ngang trông gần giống hình ảnh lúc nhỏ nhìn mấy ông cậu đi Liên Xô về len lút đóng cửa mở Morden Talking nhảy disco cùng mấy cô bạn gái xinh xắn, những năm cuối thập kỷ 1980. Hà Nội hai thập kỷ đó còn khá vắng vẻ, an lành, không nhiều các tụ điểm sinh hoạt âm nhạc như bây giờ.

Đã có biết bao câu chuyện suốt thời cấp 2, cấp 3 xoay quanh chuyện mê The Beatles.

The Beatles từng là tình yêu, là đam mê của nhiều thế hệ người yêu nhạc trên khắp thế giới.
The Beatles từng là tình yêu, là đam mê của nhiều thế hệ người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Tôi cùng bọn bạn suốt ngày ngấu nghiến nhạc rock. Chúng chẳng chờ đợi được, có cuốn băng nào hay lôi được trong đám băng của ông bác, ông chú, ông cậu đi tây về, hoặc sang cả hơn nhịn ăn sang để có tiền mua một cuốn băng cát sét ở cửa hàng 49 Quang Trung thì đều chuyền tay nhau nghe, sao chép và tự ngồi tua đi tua lại viết lại lời bài hát theo kiểu “bồi”.

Phiên phiến ca từ của The Beatles có lẽ vào loại dễ nhất. Từ ngữ đơn giản, dung dị, nghe xong chép tạm ra, lần mò từ điển thể nào cũng ra từ đúng. Thế mà có những câu kiểu như All you need is love, thằng bạn vẫn phải viết đàng hoàng ra thành “Ôn you nít is lớp”. Sáng đến lớp khoe nhau, cười lăn cười bò!

Bọn 8X chúng tôi bị “thuốc” The Beatles ban đầu vì mê ông bác, ông chú, ông cậu đi tây học, mê đám sinh viên lãng tử, hay chúng tôi một thế hệ “đàn em” đã may mắn tìm được thuốc cho đời sống của mình trong âm nhạc The Beatles?

Thật khó lý giải, vào cái ngày 18 tuổi khi trái tim biết rung động lần đầu vì một anh sinh viên ĐH Xây dựng tóc hơi dài dài, chạy chiếc xe GL đuổi theo mình trên đường, tôi bắt đầu thấy nhạc Beatles như một thứ tôn giáo đã thể hiện hộ mình tất cả những cảm nhận về đời sống. Đời sống ấy không nằm ngoài một chữ yêu, nhưng kéo dài vô tận khi chạm vào cái khao khát muôn thuở của những người trẻ tuổi không muốn tuân theo những gì đã được xã hội áp đặt. Những người trẻ tuổi chỉ phục tùng lý tưởng về tình yêu, hoà bình và tự do.

Chúng ta những thanh niên thành phố mê The Beatles vì hình ảnh của họ thật yêu đời. Nhìn cách họ ăn mặc, nhìn các cô gái rạo rực sôi động vây quanh họ, chúng ta chỉ còn muốn hát. Xung quanh âm nhạc The Beatles luôn xôn xao một vùng yêu tràn đầy tuổi trẻ. Giai điệu sôi động, ca từ giản dị dễ nhớ dễ thuộc khiến cho âm nhạc của The Beatles đi vào tâm trí những thanh niên nói tiếng Việt dễ hơn tất cả các ban nhạc ngoại quốc khác.

Câu chuyện trong ca khúc Beatles cũng loanh quanh toàn chuyện đời sống, ai cũng gặp, ai cũng thấy, ai cũng từng một lần đi qua. Chuyện yêu cuồng nhiệt, chuyện yêu âm thầm, chuyện đi loanh quanh cuộc đời như một thằng ngốc không biết làm gì để thay đổi thế giới, chuyện ghen tuông, chuyện mộng mị… Tất cả những câu chuyện trong ca khúc đều thường trực, quen thuộc trong đời sống chúng ta đang sống. Chúng ta thấy chính mình trong từng ca khúc của Beatles, và thế là chúng ta cứ muốn tụm ba tụm bảy, tụm đông đảo, tụm thành trào lưu rồi: hát và hát trong tràn đầy tiếng cười và lời hò hẹn.

Ban nhạc Desire đình đám ở Hà Nội một thời với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc như BTV thể thao Trịnh Long Vũ, MC Anh Tuấn và Tùng John (Trần Thanh Tùng)...
Ban nhạc Desire đình đám ở Hà Nội một thời với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc như BTV thể thao Trịnh Long Vũ, MC Anh Tuấn và Tùng John (Trần Thanh Tùng). Ảnh: FB Tran Thanh Tung

Họ sở hữu một niềm tin cốt lõi xoay quanh những giá trị về hoà bình và tình yêu, những giá trị mà chính chúng ta khi nghe họ hát, cũng nhận ra đó là mấu chốt của một xã hội đang ngày càng được toàn cầu hoá. Điều này dẫn dắt chúng ta tới gần hơn sự say mê hình ảnh John Lennon, huyền thoại âm nhạc và là linh hồn của The Beatles khi đắm chìm trong những ca khúc bảo về tình yêu, bảo vệ hoà bình trong bất bạo động. Tôi tin tôi cũng như nhiều thanh niên Hà Nội, đã gặp và yêu John qua âm nhạc của anh vì thế.

Giai đoạn solo của John thực ra đi theo tâm trí tôi trong từng ngày, cho đến tận bây giờ. Nó chín chắn hơn, sâu sắc hơn, nó làm cho giai đoạn sôi động của anh cùng The Beatles luôn là một hồi ức đẹp.

Chỉ còn ít phút nữa thôi là sang ngày 8/12/2015, 35 năm sau cái chết đã đưa John trở thành huyền thoại âm nhạc vĩnh cửu, trong đầu tôi đang vang lên ca khúc Imagine – trước mắt tôi lại dội về những hình ảnh như những cuộn phim đen trắng về những đêm nhạc của thanh niên Hà Nội suốt hai thập kỷ qua. Những đêm Tribute John ở ĐH Tổng Hợp, ở trường Dược, ở NVH Hai Bà Trưng, hay ở Zone 9 năm 2013.

Đêm Tribute John ở Zone 9 năm 2013 hoàn toàn bột phát, ngẫu nhiên. Ban nhạc đơn giản là mấy tay đàn hát ở Box Beat của một diễn đàn trên mạng, những người không có “số má, tên tuổi” gì nhiều trong giới hoạt động âm nhạc ở Hà Nội. Họ là những lập trình viên, những kỹ sư thậm chí là một tay phân tích tài chính. Họ đến, cầm đàn và hát. Họ hát với tất cả niềm say mê và nhớ nhung tuổi trẻ của chính họ, những năm tháng thập kỷ 1990.

Đêm nhạc tưởng nhớ John Lennon mà ca sĩ Giang Trang tham gia cùng bạn bè ở Zone 9 - Hà Nội năm 2013.
Đêm nhạc tưởng nhớ John Lennon mà ca sĩ Giang Trang tham gia cùng bạn bè ở Zone 9 - Hà Nội năm 2013. Ảnh: Trần Vũ Hải

Đã có hơn 1.000 người đến nghe hôm đó, ở quảng trường Thời Đại Đồng Nát (cái tên do chúng tôi tự đặt) trong khu Zone 9. Già có, trung niên có, trẻ có, trẻ con cũng có nốt. Đó là một kỷ niệm đẹp, và kỳ diệu. Vì chính đêm nhạc đó khiến chúng tôi nhận ra, sự kết nối duy nhất qua 2-3 thế hệ thanh niên Việt Nam, thậm chí chúng tôi muốn những đứa trẻ đang lớn lên trong thời đại này lần đầu tiên sẽ biết đến cái tên gọi “The Beatles, John Lennon”. Không phải vì ban nhạc đã nổi tiếng. Không phải vì đời sống Hà Nội những năm tháng này không có nhiều sinh hoạt âm nhạc. Mà vì một điều duy nhất: chúng ta đều tin vào tình yêu, ưa thích hoà bình và tự do.

Chúng ta nhớ về cảm giác yêu, nhớ những lúc ghen tuông vị kỷ, chúng ta hát “Anh chỉ là kẻ hay ghen, anh nào có định tâm làm em phải khóc” (Jealous Guy).

Chúng ta hiểu tình yêu đến mức độ tột cùng thì không còn mãnh liệt, cồn cào mà trở nên nhẹ nhàng bay bổng hoà quyện chìm đắm trong dịu dàng ngây ngất của sự thân thuộc an lành, chúng ta hát thốt lên nhẹ nhẹ “Ôi tình yêu” (Oh my love).

Chúng ta mơ ước một thế giới hoà bình, một thế giới kết nối tâm hồn với tâm hồn trong một giấc mơ của tình yêu thương nhân loại, chúng ta nắm tay nhau và hát:

Thử tưởng tượng xem không có thiên đường
Nếu cố gắng thì cũng dễ dàng thôi
Bên dưới không có địa ngục
Trên kia chỉ có bầu trời cao xanh
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Chỉ sống cho ngày hôm nay (sống cho hiện tại)

Tưởng tượng xem không phân ra các quốc gia
Không khó thực hiện đâu
Không có gì để giết hay chết chóc
Không còn tôn giáo nữa
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Sống trong hoà bình

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế gian này cùng chung sống như một thể

(Imagine)

Tôi lại đang tưởng tượng thêm về niềm tin vào âm nhạc của Beatles và John Lennon sẽ còn chảy mãi qua cõi đời. Cuộc đời đâu đến nỗi là một bức tranh chán nản, đen đúa khi ta còn biết và còn hát những ca khúc đó. Nhịp thở của thời đại, nhịp thở của con người không lọt ra ngoài vòng nhịp thở của những câu chuyện dung dị mà John và Beatles đã nói. Có điều gì đó đẹp, đẹp nghĩa là trong sáng trong giai điệu, đẹp theo đúng nghĩa của ngôn từ vẫn còn đang ngân nga mãi.

Tôi tin vào bất kỳ điều gì cho đến khi nó được chứng minh là không còn phù hợp. Tôi tin vào The Beatles, vào John Lennon như tất cả cái đẹp còn đang tồn tại, dù là trong mơ mộng. Ai có quyền nói những mộng mơ không thật như tại đây, và ngay bây giờ khi gõ những dòng chữ này, tôi nghe John hát và đọc lá thư của Yoko. Và tôi chờ những đêm nhạc tưởng nhớ John vào ngày mai, ở thành phố này.

Giang Trang đến với nghiệp cầm ca khá tình cờ. Cô vốn là sinh viên ĐH Ngoại thương. Trong dịp kỷ niệm 100 ngày ngày mất của Trịnh Công Sơn tại quán nhạc Tranh - tụ điểm âm nhạc của nhiều sinh viên yêu guitar Hà thành trước đây, Giang Trang đã gây chú ý bởi giọng hát trong trẻo, tự nhiên.

Cô từng dành 6 năm theo đuổi công việc mà mình được học hành bài bản là làm tín dụng trong ngành ngân hàng. Sau đó, cô tiếp tục làm cho một quỹ đầu tư chứng khoán khoảng 2 năm và trở về hỗ trợ chồng trong công ty thiết kế nội thất. Chia sẻ về việc ca hát, Giang Trang từng tâm sự: "Tôi chơi nhạc chỉ để thỏa mãn mình".

Cho tới nay, Giang Trang đã có 3 album nhạc Trịnh được phát hành. 

Ca sĩ Giang Trang

Bạn có thể quan tâm