![]() |
Chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi khi đổ lỗi cho người mẹ. Ảnh: Facebook. |
"Ức chế, khó chịu, thấy mình như bị đổ lỗi" là cảm xúc đầu tiên của chị Phương Thanh (Nghệ An) khi biết về chiến dịch quảng cáo "Con chỉ muốn vô tư". Từ màu sắc u ám đến những câu nói không đặt vào tình huống cụ thể, chị cảm nhận người mẹ bị xem là nguồn cơn gây đau khổ cho những đứa con không hạnh phúc.
"Những khẩu hiệu như vậy có thể gây hiểu lầm là khuyến khích để con trẻ tự do hết mức, không cần chút cố gắng hay nỗ lực nào. Đó là cách dạy sai, nhất là trong xã hội đầy cám dỗ hiện nay", nữ giáo viên sinh năm 1980 bày tỏ.
Không ít phụ huynh như chị Thanh cảm thấy khó chịu và bất bình trước chiến dịch gây tranh cãi những ngày qua. Mặc dù toàn bộ biển quảng cáo đã bị gỡ bỏ trên đường phố TP.HCM và Hà Nội, loạt khẩu hiệu này vẫn bị phản ứng.
Nhiều người nhận định ý tưởng ban đầu rất có thể hướng vào việc kêu gọi giải phóng con trẻ khỏi những cuộc đua thành tích đầy áp lực, tăng cường sự thấu hiểu của cha mẹ. Tuy nhiên, cách diễn đạt bị đánh giá đang đổ lỗi vô cớ lên người mẹ, có nguy cơ tác động đến cảm xúc và cách nuôi dạy con của phụ huynh.
Tự do không có nghĩa là vô kỷ luật
Có hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, chị Phương Thanh luôn có phương châm để con trẻ được tự do phát triển dựa trên năng lực riêng. Điều này được chị áp dụng khi nuôi dạy 2 con gái - con cả đã tốt nghiệp đại học và con út đang học lớp 12.
"Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là vô kỷ luật, muốn làm gì thì làm và hễ thấy khó là bỏ. Chúng ta cần hiểu rằng không có nỗ lực thì không thể đạt được thành tựu nào. Nếu không có sự định hướng, quản thúc từ bố mẹ, con cái cũng rất dễ đi sai hướng và buông thả", chị bày tỏ.
![]() |
Chị Thanh (ngoài cùng, bên phải) cho rằng sự đồng hành, định hướng của phụ huynh rất quan trọng đối với con. Ảnh: NVCC. |
Theo chị Thanh, quảng cáo mang lại cảm giác phiến diện, có giọng điệu trách cứ người mẹ đã áp đặt và quá kỳ vọng vào con, biến đứa trẻ thành nạn nhân. Thực tế, có những phụ huynh gây sức ép cho con cái, nhưng chị cho rằng sức ép ở mức vừa phải là cần thiết để con tiến bộ, vượt qua thử thách.
Người mẹ hai con đề cao sự đồng hành, vai trò định hướng của cha mẹ trong quá trình trưởng thành của con. Chị chọn lắng nghe, ủng hộ quan điểm cá nhân của các con, tuy nhiên sẽ góp ý để con đi đúng hướng.
"Hiện tại, con gái thứ hai sắp thi đại học, tôi tâm sự để biết con muốn học trường gì, ngành gì, lợi thế của con là gì. Tôi sẽ phân tích cho con hiểu nên chọn bên nào để phù hợp với năng lực của con lẫn kinh tế gia đình. Tôi cũng không bao giờ đặt kỳ vọng quá mức, bắt con chọn thứ không phải thế mạnh", chị bày tỏ.
Chị Hoàng Anh (35 tuổi, TP.HCM) có con nhỏ đang học tiểu học và mầm non. Khi xem những hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo, chị dấy lên cảm giác "mình có lỗi", song cũng thấy "oan ức" mà không thể lý giải.
"Tôi chợt nhớ lại những buổi tối ngồi quát con làm bài tập vì bé cứ mải chơi điện thoại, nói nhẹ nhàng bé không chịu nghe. Những lần bị ép ngồi vào bàn học, con tôi cứ khóc. Tôi không biết làm vậy là đúng hay sai. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, con tôi học rất yếu, nếu buông cho bé tự do thích học hay chơi cũng được thì chắc chắn đứng bét", chị bày tỏ.
Chị Hoàng Anh thừa nhận mình không phải người mẹ hoàn hảo, nhưng luôn mong con hạnh phúc. Chị không kỳ vọng con phải giỏi giang, thành đạt song ít nhất cũng phải biết tự lập, nuôi sống được bản thân khi trưởng thành.
![]() |
Những biển quảng cáo gây tranh cãi đã bị gỡ bỏ trong âm thầm. Ảnh: Facebook. |
Theo chị Hoàng Anh, sự kỷ luật mà chị rèn cho con ở hiện tại có thể giúp con biết tự lập trong tương lai, nhất là tới lúc không còn cha mẹ bên cạnh để bao bọc.
"Không phải đứa trẻ nào cũng chủ động và biết mình muốn gì, làm được gì. Nếu mẹ không tạo sức ép và định hướng, đến khi đứa trẻ hư hỏng và sống buông thả, 'mũi dùi' chỉ trích liệu sẽ một lần nữa nhắm ngược lại người mẹ không?", chị thắc mắc.
Không có sức ép, liệu con có trưởng thành?
Theo chị Hoàng Dung (ngụ tại quận Gò Vấp, TP.HCM), chiến dịch quảng cáo "Con chỉ muốn vô tư" có phần đúng nhưng không phản ánh thực tế của mọi gia đình.
Hình ảnh đứa trẻ với ánh mắt buồn bã, bàn tay với những sợi dây như đang điều khiển con, cùng với loạt câu "Mẹ ơi" khiến chị phần nào phải suy nghĩ về cách mình đang nuôi dạy con.
![]() |
Chị Hoàng Dung cùng con trai đi du lịch. Ảnh: NVCC. |
Kết hôn từ năm 2015, chị Dung và chồng hiện có một cậu con trai học lớp 2. Mong muốn con mình cũng bằng bạn bằng bè, ngoài việc học ở trường, chị cho bé tham gia lớp tiếng Anh vào 3 buổi tối trong tuần.
Nhiều hôm đi học về, bé tỏ ra mệt mỏi, chán nản vì lịch học dày đặc. Chị nhận xét chương trình học ngày càng nặng, sự cạnh tranh cao và mạng xã hội cũng tạo thêm áp lực vô hình cho trẻ.
"Thành thật mà nói tôi đôi lúc thường so sánh con với các bạn khác, nhưng không biến điều đó thành áp lực cho con. Tôi nghĩ mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau, và điều quan trọng nhất là con tiến bộ từng ngày", chị chia sẻ.
Chị Dung kể có lần vì không chịu học bài, mải chơi điện tử, chị quát con lớn tiếng. Mắt con rơm rớm nước, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Khi ngồi vào bàn học, con chỉ làm bài qua loa, nét chữ nguệch ngoạc, không chút tập trung. Sau lần đó, chị rút kinh nghiệm, cố gắng kìm chế cảm xúc và nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với con.
Chị Dung cũng cố gắng trò chuyện với con thường xuyên. Có những lúc con sẵn sàng chia sẻ, nhưng cũng không ít lần con ngập ngừng, e dè vì sợ khiến mẹ thất vọng. Điều này khiến chị nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là ép con phải nói, mà là tạo môi trường thật sự thoải mái để con có thể mở lòng.
"Những câu chữ trên biển quảng cáo có thể khiến phụ huynh cảm thấy như mình đang bị lên án. Tuy nhiên, tôi nghĩ mục đích của chiến dịch cũng có thể là khuyến khích đối thoại giữa phụ huynh và con cái", chị nhận xét thêm.
Còn theo chị T.K (sống tại TP. Quy Nhơn), thông điệp trong quảng cáo gây chia rẽ gia đình. Bởi khi con trẻ đọc được thông điệp này, chúng có thể sẽ đổ lỗi cho các bậc làm cha mẹ.
"Cuộc sống 'vô tư' là gì? Vô tư để mặc con cái muốn làm gì thì làm. Biết rằng con cái cần thời gian vui chơi, thỏa sức làm những điều mình muốn nhưng nếu không uốn nắn thì sao trưởng thành", chị nói.
Sinh con vào năm 1994, dù con đã trưởng thành, đang lập nghiệp ở nước ngoài chị T.K. cũng không hết lo về con. Nhớ lại những ngày xưa, chị chia sẻ rằng mình từng phải nghiêm khắc, đôi khi quát mắng hay phạt con để giúp con đi đúng hướng.
Trẻ em ngày nay lớn lên trong điều kiện đầy đủ, tiếp xúc với nhiều thông tin nên trưởng thành sớm hơn. Quan niệm "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó" giờ đây đã không còn phù hợp.
Chị T.K. lấy ví dụ nếu mình định hướng cho con học ngành bác sĩ nhưng nếu con muốn học ngành kỹ sư thì cha mẹ cũng nên tôn trọng con. Tuy nhiên, nếu con sa vào con đường sai trái, cha mẹ nên đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con bằng sự thấu hiểu, như một người bạn, thay vì dùng những lời răn đe nghiêm khắc như trước đây.
"Tôi nghĩ thông điệp này hướng tới các bậc cha mẹ có con đang học cấp 1, 2 nhiều hơn. Dù vậy, nếu con trẻ chỉ sống trong sự 'vô tư' này, con sẽ dậm chân tại chỗ, khó phát triển trong xã hội vẫn còn trọng thành tích", chị bày tỏ.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.