Tháng 11 năm ngoái, nỗ lực học hành của Yishu (Trùng Khánh, Trung Quốc) dành cho gaokao - kỳ thi đại học khốc liệt nhất cả nước - bỗng chốc đổ bể.
Khuôn mặt chàng trai 19 tuổi lúc nào cũng trong trạng thái đỏ ửng, ngực quặn thắt vì đau. Dù cố gắng, Yishu buộc phải tạm ngưng việc học.
Từ một học sinh ưu tú với khát vọng ghi danh vào các ngôi trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước, Yishu trở thành kẻ bỏ học giữa chừng.
Nam sinh không rõ tại sao sức khỏe mình xuống dốc không phanh, song cho rằng nhiều năm học tập căng thẳng không ngừng là lý do chính.
Với người Trung Quốc, gaokao không đơn thuần là tấm vé vào đại học, kết quả kỳ thi quyết định phần lớn cơ hội của mỗi người trong tương lai. Ảnh: Getty. |
Trên thực tế, khủng hoảng tinh thần vì áp lực thi cử, học hành không được nhìn nhận là vấn đề tâm lý nghiêm trọng trong xã hội Trung Quốc.
Điều đó đồng nghĩa với việc những học sinh như Yishu thường phải tự vật lộn với rắc rối của bản thân. Họ chỉ nhận được sự giúp đỡ từ gia đình hay cộng đồng khi tình hình trở nên tiêu cực hơn.
Zing.vn trích dịch bài đăng trên Sixth Tone, phản ánh câu chuyện về quan niệm "thi đại học quyết định tất cả" khiến nhiều thanh thiếu niên Trung Quốc rơi vào “vũng lầy” mang tên áp lực thi cử. Từ đó, họ trở nên trầm cảm, phải tìm đến các biện pháp y tế để cân bằng lại cuộc sống.
Nỗi ám ảnh mang tên thi cử đỗ đạt
Cảm giác chán nản với bài vở, trường lớp tìm đến Yishu khi cậu học năm cuối cấp hai. Theo từng năm, ác cảm với việc học của Yishu ngày càng tăng, dù cậu là học sinh có năng lực.
Sự bất lực lên đến đỉnh điểm khi ở năm cuối trung học, chàng trai tham gia lớp học chuyên dành cho học sinh mong muốn đỗ đạt vào các trường top đầu đất nước.
Trung bình, Yishu dành 10 tiếng/ngày ngồi vào bàn học. Cậu phải từ bỏ nhiều sở thích cá nhân như chơi thể thao, đánh đàn guitar để dành toàn sức cho học hành.
Trong những cuộc trò chuyện giữa bạn bè trên lớp, mọi người cũng chỉ nói về điểm số. Các chủ đề khác nằm ngoài phạm vi học hành chẳng mấy khi được bàn tới, bởi chẳng ai muốn lãng phí thời gian học vào những câu chuyện phiếm.
“Trường học giống như một nhà máy sản xuất linh kiện máy móc. Nếu học sinh nào không theo kịp, họ bỗng chốc trở thành sản phẩm bỏ đi. Nhà trường đâu có quan tâm đến những gì những con người mới trong độ tuổi thiếu niên phải đối mặt. Dây chuyền sản xuất vẫn cứ tiếp tục hoạt động, chẳng dừng lại chờ đợi ai bao giờ”, Yishu chua chát nói.
Những học sinh như Yishu không chỉ coi trọng việc học là ưu tiên hàng đầu, nó dường như trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí họ.
“Ngoài việc học và làm bài kiểm tra, em cảm thấy mình chẳng có mục đích gì cả. Em chẳng biết làm gì khác”, Yishu bày tỏ.
Số thuốc Yishu phải sử dụng mỗi ngày để điều trị chứng rối loạn lưỡng cực, phần lớn chúng đều có tác dụng phụ đi kèm. Ảnh: Sixth Tone. |
Ban đầu, Yishu giấu cảm xúc tiêu cực cho riêng mình. Thực chất, cậu bạn cảm thấy khó chia sẻ với những người ruột thịt.
Cha Yishu là một doanh nhân, người mà Yishu đánh giá là có công việc bận rộn đến mức khó có cơ hội nói chuyện với con cái mỗi ngày. Còn người mẹ tên Li lại dành phần lớn thời gian cuối tuần ít ỏi để nấu những món ăn mà cậu con trai yêu thích.
Nhưng với người đang chấp chới như Yishu, thứ cậu cần hơn hết là được cha mẹ thấu hiểu.
Theo lời chàng trai 19 tuổi, thầy cô ở trường luôn đòi hỏi học sinh phải hy sinh nhiều thứ cho việc học và hiếm khi đem lại lời khuyên hữu ích cho những người gặp rắc rối tâm lý.
Một tháng trước khi gục ngã, Yishu tìm kiếm sự giúp đỡ từ người cố vấn học tập của nhà trường. Hai tuần chờ đợi đến buổi gặp mặt không đem lại kết quả tốt như cậu kỳ vọng.
“Em đã coi đó là hy vọng mong manh để cứu vớt mình, nhưng rốt cuộc những gì nhận lại là thái độ không lắng nghe và lời khuyên sáo rỗng, bảo em tốt nhất nên tập trung vào việc học”, Yishu nói, trong lòng vẫn còn chút tức giận khi nhớ lại.
Khi niềm hy vọng của cả gia đình gục ngã
Yishu buộc phải nói sự thật với mẹ khi tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi.
Người mẹ vẫn còn nhớ rõ những gì diễn ra hôm đó: “Thằng bé căm ghét trường học và mô hình giáo dục nó phải chịu đựng. Nó về nhà trong trạng thái bực tức và nói muốn đánh sập ngôi trường”.
Hai mẹ con tìm đến một số bệnh viện nhưng mỗi bác sĩ lại đưa ra các chẩn đoán khác nhau. Vị bác sĩ đầu tiên kết luận bệnh lý sai khiến cơ thể cậu bé phản ứng tiêu cực khi uống thuốc, thậm chí phải nhập viện tâm thần để kiểm soát các triệu chứng.
Phải mất một thời gian, Yishu mới được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Các hóa đơn thuốc thang, viện phí ngày càng chồng chất.
Kể từ khi nghỉ học, Yishu hiếm khi dám ra ngoài. Gia đình cậu cũng giấu kín câu chuyện khỏi bạn bè và người thân.
Tuy nhiên, tâm lý đề cao việc học quá mức đủ để mọi người phát hiện và thắc mắc “Sao giờ này thằng bé không có mặt hay trường?”, còn không cũng sẽ hỏi thăm về việc chuẩn bị thi đại học.
Bên trong một trung tâm chuyên điều trị cho những học sinh gặp rắc rối về sức khỏe và tâm lý do gánh nặng học hành. Ảnh: Sixth Tone. |
Gia đình Yishu phải nhờ cậy đến phương án cuối cùng: Chuyển con trai vào một trung tâm chuyên dành cho học sinh gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý.
Hai mẹ con bay đến Trường Xuân - nơi cách quê nhà 2.700 km - thuê ở dài hạn tại khách sạn và chi 18.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho phí điều trị.
Các trung tâm có chức năng tương tự dần xuất hiện nhiều ở Trung Quốc, một phần vì số lượng học sinh gặp khó khăn khi xoay xở việc học ngày thêm đông, một phần đến từ việc chính quyền địa phương không có chính sách hỗ trợ đầy đủ những em gặp khó khăn phải nghỉ học giữa chừng.
Mặc dù đứa trẻ không hoàn toàn được giải phóng khỏi áp lực thi cử, các trung tâm này sẽ tìm cách làm nhẹ bớt gánh nặng tâm lý thông qua kết nối giữa học sinh và giáo viên, cố vấn.
"Mẹ có thể có đứa con khác"
Tại nơi dưỡng bệnh, Yishu làm quen với 6 bạn đồng trang lứa, hầu hết đều là học sinh khá, giỏi. Tất cả có mặt tại cùng một chỗ vì lý do duy nhất: chứng trầm cảm vì “ác mộng” học hành.
Yishu bầu bạn với Jiaren, nữ sinh trung học 16 tuổi. Jiaren từng nuôi hy vọng trở thành tân sinh viên của trường đại học y khoa hàng đầu đất nước, song mọi thứ nhỡ nhàng khi tình trạng sức khỏe của cô bé đi xuống. Nguyên nhân vẫn là chứng rối loạn lưỡng cực.
Người mẹ tên Wang phải gác lại mọi công việc, theo chân con gái đến trung tâm điều trị để tiện chăm sóc.
Từ hai người xa lạ, Li và Wang tìm thấy sự đồng cảm khi con cái của họ đều đang phải đấu tranh chống lại chứng lo lắng, bất an. Hai bà mẹ thường cùng nhau đi mua sắm, xem phim.
“Vài hoạt động giải trí giúp chúng tôi tạm thời gác lại đi sự căng thẳng khi chăm lo cho con cái. Trước kia, thật khó có thể hình dung ai đó ngoài kia cũng đang phải chịu đựng nỗi đau giống như con mình”, bà Wang nói với Sixth Tone.
Kỳ thi gaokao được coi là không thể tránh khỏi, nhiều học sinh tìm đến các trung tâm chữa trị cốt để đối diện với việc thi đại học một cách dễ thở hơn. Ảnh: Sixth Tone. |
Như nhiều phụ huynh Trung Quốc, bà Wang từng khó chấp nhận sự thật cô con gái “dễ thương, học giỏi, được mọi người yêu quý” lại gặp những vấn đề nghiêm trọng và buộc phải tạm hoãn kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.
May mắn hơn, cha mẹ Jiaren sớm phát hiện ra tình trạng của con. Họ đã thử đủ mọi cách, từ chuyển con gái sang lớp học ít cạnh tranh hơn, đưa cô bé đến bệnh viện tâm thần chữa trị. Tuy nhiên, chẳng cách nào giúp Jiaren trở lại con người vui vẻ, hoạt bát như trước.
Giống như mẹ của Yishu, bà Wang coi trung tâm điều trị sức khỏe là phương án cứu giúp cuối cùng. Nhưng đối với nhiều gia đình, đối mặt với sự thật con cái của mình đang trong tình trạng bất ổn không phải là điều dễ dàng. Ngược lại, cha mẹ có thể bị tổn thương cảm xúc rất lớn.
Gương mặt bà Wang tràn đầy nước mắt khi nhớ lại những gì cô con gái từng buồn bã nói: “Xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ mất mặt. Mẹ có thể có đứa con khác, đừng lo lắng cho con nữa”.
Kết quả một kỳ thi quyết định cả số phận
Tại Trung Quốc, lỡ dở việc thi đại học chưa bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Trong suy nghĩ của đại đa số người dân nước này, gaokao là kỳ thi duy nhất “có khả năng quyết định ngã rẽ cuộc đời”.
Học hành mang đầy tính cạnh tranh khốc liệt và điểm số của kỳ thi này tác động sâu sắc không chỉ đến việc học trường nào, mà cả sự nghiệp, tương lai của người trẻ ở đất nước tỷ dân.
Thực tế đó khiến thi đại học trở thành nhiệm vụ bắt buộc cần thực hiện nếu muốn tiến lên trong xã hội Trung Quốc.
Một thời gian sau khi trở về quê nhà, Yishu và Jiaren đủ khả năng tham dự gaokao. Hai người đều vượt qua bài kiểm tra khá suôn sẻ, nhưng vài tháng tạm ngưng việc học buộc họ không cho phép mình đặt kỳ vọng quá nhiều vào việc đỗ đạt trường điểm cao.
Mặc dù chưa bình phục hoàn toàn, tình trạng của cả hai đã cải thiện nhiều lên sau khi điều trị tâm lý.
Yishu cảm thấy bản thân tốt lên nhiều so với lúc cậu ở quê nhà Trùng Khánh.
“Em đã làm quen được với vài người bạn ở trung tâm. Em nghĩ mình đã cởi mở, nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong 2 tuần ở chỗ mới nhiều hơn cả những gì em đã giao tiếp trong 3 năm qua”, Yishu nở nụ cười hạnh phúc.