3 năm trước, tôi yêu một người đàn ông tên H. Anh là người miền Nam nhưng ra ngoài này để theo học trường Y Hà Nội theo mong muốn của bố mẹ và cũng là mơ ước của anh. Tôi và anh yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Vì là mối tình đầu nên tôi yêu anh hết mình, không vụ lợi, không có tính toán hay dè chừng gì cả. Tôi cũng đã trao cho anh cái “lần đầu tiên” của mình. Anh rất biết cách yêu chiều tôi và rất khéo léo, dịu dàng trong chuyện “quan hệ”.
Nhiều lúc tôi nằm nghĩ ngợi 1 mình. Tôi rất yêu chồng mình nhưng cứ khi thực hành
“chuyện ấy” là trái tim tôi như thuộc về người đàn ông cũ.
Sau những lần yêu anh giấu vụng trong nhà nghỉ, trong công viên ấy, tôi đâm ra “nghiện” gần gũi với anh. Tôi thích khúc dạo đầu dịu dàng của anh và những lần yêu khiến tôi được thăng hoa thực sự.
Nhưng rồi yêu nhau đến năm thứ 2, khi tôi đưa anh về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi đã kiên quyết phản đối vì nhà anh ở quá xa. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, nên bố mẹ muốn tôi lấy chồng gần.
Thời gian đầu, chúng tôi kiên nhẫn thuyết phục bố mẹ. Nhưng sau 1 năm thuyết phục gia đình, dần dần chúng tôi đều cùng cảm thấy mệt mỏi nên quyết định nói lời chia tay trong bao nuối tiếc.
Chia tay tình đầu, một thời gian dài sau đó tôi mới quen T - chồng tôi bây giờ. Mặc dù về ngoại hình, anh không thể so bì với H nhưng anh là mẫu đàn ông của gia đình, rất chu đáo và trách nhiệm. Có lẽ tôi yêu anh cũng bởi điều đó.
Tình yêu của tôi hiện giờ so với mấy năm trước cũng khác hẳn nhau. Nếu ngày ấy tôi thích H bởi anh đẹp trai, dịu dàng và ga lăng thì giờ đây, tôi yêu T bởi bên anh, tôi có cảm giác an toàn, hạnh phúc.
Và sau hơn một năm tìm hiểu và cũng như sống cùng nhau 1 năm trong hôn nhân, tôi bắt đầu nhận ra, tất cả những gì trước đó tôi nghĩ về chồng tôi không phải là tất cả. Điều này, tôi cũng chưa bao giờ dám thổ lộ với chồng.
Nhưng thực sự khi đã là vợ chồng của nhau, mỗi lần gần gũi bên chồng, không hiểu sao tôi đều không được thỏa mãn. Mặc dù không còn yêu H nữa nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi ân ái với chồng, trong đầu tôi lại bắt đầu so sánh với H. Thế rồi tôi cứ nhớ lại những giây phút khi bên H. Và mỗi lúc như vậy, tôi lại thấy chuyện chăn gối của vợ chồng tôi trở nên cực nhàm chán.
Nhiều khi, muốn tìm được cảm giác hòa hợp với chồng, tôi âm thầm hướng dẫn chồng làm theo “cách yêu” mà chính H trước đó đã từng làm những mong tìm lại cảm giác phòng the. Nhưng lần nào, chồng tôi làm cũng thất bại.
Thậm chí có lúc anh còn cáu gắt lại với vợ rằng: “Anh đã bảo không thích tư thế này mà em cứ bắt làm”. Hoặc anh phàn nàn: “Em toàn thích những cách yêu quái gở”, “Anh không thích như thế”…
Nhiều lúc tôi nằm nghĩ ngợi 1 mình. Tôi rất yêu chồng mình nhưng cứ khi thực hành “chuyện ấy” là trái tim tôi như thuộc về người đàn ông cũ. Tôi cứ ước ao chồng tôi yêu mãnh liệt và nồng nàn được như H. Có lúc, không được thoả mãn, trong tôi còn xuất hiện ý nghĩ tội lỗi: được ở trong vòng tay của H một lần nữa.
Tôi thực sự thấy lo sợ vì những mâu thuẫn ngổn ngang trong lòng mình. Bản thân tôi cũng thấy mình khổ và đáng ghét quá các bạn ạ. Tôi không bao giờ có ý nghĩ chia tay với chồng để quay lại với người yêu cũ. Song tôi cũng chẳng dám chia sẻ những suy nghĩ thật của mình với chồng.
Nhưng nếu cứ tình hình thế này, chắc chắn chuyện vợ chồng của chúng tôi về lâu dài sẽ trục trặc? Các bạn đọc có cách nào để giúp tôi âm thầm cải thiện chuyện gần gũi của vợ chồng tôi bây giờ không?