Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Yêu người đồng giới lẽ nào là một cái sai?

Nhiều lúc ra đường, thấy người ta công khai quấn quýt lấy nhau mà lòng em thấy buồn vô hạn.

Chia tay hay không? Mỗi đêm tối, em đều tự hỏi câu hỏi này hàng ngàn lần, rồi lại rơi nước mắt khóc đến ướt đẫm gối. Em biết như vậy thật là yếu đuối, bởi vì em là một thằng con trai. Em luôn tự hỏi tình cảm của em và anh phải chăng là một sai lầm - một sai lầm của tạo hóa.

Tình yêu của hai ta bắt đầu từ một lần anh đưa em về phòng trọ, mưa tầm tã nên em bảo anh ngủ lại phòng trọ của em. Hai thằng con trai ngủ chung một giường vốn bình thường, em xem anh như một người bạn thân thiết. Trong lúc mơ màng ngủ, em cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình và em không hề ghét vòng tay ấy chút nào, lại thấy nó thật ấm áp. Và rồi em và anh trở thành người yêu của nhau.

Đôi khi em ao ước được nắm tay anh giữa chốn đông người.
Đôi khi em ao ước được nắm tay anh giữa chốn đông người.

Chúng mình không thề non hẹn biển như bao cặp đôi yêu đương khác, chúng mình yêu nhau trong thầm lặng, trong bí mật không muốn ai biết. Nhiều lúc ra đường, thấy người ta công khai quấn quýt lấy nhau mà lòng em thấy buồn vô hạn và thèm được nói cho tất cả mọi người biết, dù chỉ là một cái nắm tay mà thôi.

Gia đình không hạnh phúc, anh không muốn mẹ buồn cho nên che giấu bí mật giữa hai chúng mình. Anh dẫn một cô bạn thích anh về nhà giới thiệu với mẹ để mẹ anh an lòng. Em hiểu anh là người con hiếu thảo nên mới giả vờ làm thế, nhưng nhìn anh bên cô gái kia, lòng em thấy đau vô cùng.

Lúc anh công khai cùng cô ấy đi chơi cùng nhóm với mình, nhìn cái cách cô bạn kia bám lấy anh, nhõng nhẽo với anh, tim em như có ai đâm vào. Dù sau khi đưa cô bạn kia về nhà, anh đã lập tức tìm em để xin lỗi, nhưng vết thương trong trái tim em cũng không thể lành lại được. Có đôi lần em phát hiện anh nói dối em khi đi chơi với cô bạn gái kia, dù biết là do anh không muốn em buồn, nhưng em có thể không buồn sao.

Mối tình này là sự tuyệt vọng nhất trong cuộc đời em. Em biết tình cảm của hai chúng mình sẽ không được chấp nhận, cho nên em muốn chia tay với anh. Em chờ đến khi ăn mừng sinh nhật anh xong thì mới lên tiếng chia tay.

Và anh khóc. Khóc trong ngày sinh nhật của anh.

Lần đầu tiên trong đời em nhìn thấy anh khóc, lòng em cũng ngập tràn nước mắt. Anh bảo anh rất yêu em, không muốn rời xa em. Em cũng vậy, cũng rất yêu anh và cũng không muốn rời xa anh. Nhưng bắt em nhìn anh và cô bạn kia mỗi ngày bên nhau thì em làm không được. Chia tay là cách tốt nhất, thà đau ngắn còn hơn đau dài anh biết không?

Anh đã xin em hãy đợi đến sinh nhật em rồi hãy chia tay, em vừa yếu đuối vừa tham lam nên đã đồng ý. Gần đến sinh nhật em, em nghe nói anh đã chia tay với cô bạn kia khiến cô ấy rất buồn. Em hỏi nguyên nhân, anh bảo vì không muốn em buồn, không muốn chia tay với em.

Em không biết có nên chia tay hay không? Nếu chia tay em sẽ rất đau khổ, nhưng nếu không chia tay, liệu mai sau, chuyện này có lập lại lần nữa hay không. Anh luôn là người con hiếu thảo, trái tim của em liệu có thể chịu đựng được bao nhiêu lần và liệu gia đình anh có chịu chấp nhận em hay không?

Yêu người đồng giới lẽ nào là một cái sai?

http://www.tiin.vn/chuyen-muc/yeu/yeu-nguoi-dong-gioi-le-nao-la-mot-cai-sai.html

Theo Granttylove/Báo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm