Tháng 6 vừa qua, cộng đồng mạng lan tỏa tin nhắn của người mẹ tuyệt vọng viết trên Facebook: “Mình mới sinh con được một ngày, thuộc nhóm Rh-, cần được truyền máu. Mình mới mất 2 cháu, đây là cơ hội làm mẹ còn lại duy nhất". Lời kêu cứu này nhận được gần 20.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.
Qua Facebook, bé Hải Đăng được cho máu và cứu sống. Sau đây là nhật ký 16 ngày giành giật con khỏi tử thần của người mẹ Quỳnh Nga viết từ bệnh viện. Những dòng tâm sự được chị Nga viết mới đây, khi bé Đăng được ra viện.
Chị Quỳnh Nga và anh Khắc Công. |
“Viết cho con yêu của mẹ
Ngày 7/6/2014
Từng ngày trôi qua mẹ đếm từng giờ phút, chưa bao giờ mẹ lại mong tin nhắn của bác sĩ đến vậy.
Ngày thứ nhất con vẫn được theo dõi và truyền dinh dưỡng, chưa được ăn gì. Bố bảo nhìn con tội quá, có lẽ muốn ăn nên miệng luôn tóp tép, tay cắm ống truyền dụi dụi, đỏ cả má lên. Nhưng bố mẹ vẫn mừng bởi con ổn, có thể tự thở và không có biểu hiện gì khác lạ.
Ngày thứ 2: Vào lúc 9h sáng, bố điện thoại cho mẹ nói con cần thay máu, mẹ xem gọi người xuống thử bởi con thuộc nhóm máu hiếm ORH-. Họ bên ngoại nhà mình hầu như không có ai ở nhà ngoài ông bà nội đã hơn 60 tuổi, ông đang ốm ở quê. Bên nội hai bác đi làm xa, còn duy nhất anh của bố, các bác dâu người không đủ điều kiện, người vừa bị mổ. Bố con cũng vừa mổ ruột thừa xong nên bác sĩ không lấy máu được. Vậy cả nhà chỉ còn bà ngoại hơn 60 tuổi và bác Kiên, may lúc đóm mẹ liên hệ được bác Dung – phó CLB Máu hiếm Hà Nội để chú Minh vào thay máu cho con.
Như vậy máu đã đủ cho con, mẹ có thể thở một hơi dài. Mẹ không ngờ rằng tuy đã mổ 3 lần nhưng sau 18 tiếng mẹ có thể đi lại được.
Bé Hải Đăng khi mới chào đời. |
Ngày thứ 3 lại là thông tin xấu, bác sĩ báo con phải thở máy, huyết áp không ổn định. Bố và mẹ gần như suy sụp, quả thực mẹ không biết bấu víu vào đâu ngoài mấy dòng thông báo ngắn ngủi lúc 11h trưa của khoa sơ sinh.
Điều mà cả mẹ và bố đều không ngờ rằng vài dòng ngắn ngủi đăng lên Facebook lúc hoảng loạn lại được các cô chú, anh chị quan tâm nhiều đến thế. Chỉ trong 2 ngày nhưng có vài trăm cuộc gọi điện thoại, hàng trăm người tình nguyện hiến máu cho con, điều đó động viên tinh thần bố mẹ rất nhiều.
Con trai ạ, con phải cố lên nhé, không được phụ tấm lòng của bao người dành cho con ở trên mọi miền đất nước. Con là một chàng trai may mắn đấy con trai của mẹ. Mẹ có số điện thoại của bác Như – phó khoa sơ sinh như dòng nước tìm được phao cứu sinh. Là một người mẹ nên bác sĩ rất thấu hiểu, dù bận mấy cũng sẽ thông tin cho bố mẹ sớm nhất về tình trạng của con.
Ngày thứ 4 thật dài và khủng khiếp, bố mẹ không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện. Mẹ xin xuất viện sớm để từ bện viên Phụ sản Trung ương có thể sang bệnh viện Nhi với con. Dù biết không thể gặp hay ôm con vào lòng nhưng có thể được gần hơn từ khoảng cách cũng khiến mẹ an lòng.
Bác sĩ Huyền nói mẹ cần bình tĩnh, hi vọng về sự sống của con chỉ là 50/50. Lúc đó mẹ nói: “Dù chỉ còn 10% em vẫn tin chị ạ. Em tin vào em và con trai em, cháu sẽ đủ nghị lực để kiên cường vượt qua”.
Ngày thứ 5: Bác sĩ hội chuẩn và quyết định con được thay máu lần 3 vì tình trạng vàng da đã được kiểm soát, còn hiện trạng tan máu. Gần 11h đêm, bác sĩ Như nhắn tin con đã được thay máu, tình trạng tan máu đã tạm ổn nhưng HA chưa ổn định. Đối với mẹ như thế là đáng mừng lắm rồi, con còn nhỏ mà, phải từ từ phải không con?
Mẹ không ngừng cầu nguyện cùng lời nhắn nhủ: “Con phải cố gắng vì có rất nhiều người đang hết sức vì con”.
Ngày thứ 6 rồi con yêu ạ. Mẹ đang ở rất gần bên con.
Ngày thứ 7: Mẹ năn nỉ từ sáng và vì thương mẹ nên bác sĩ đã cho phép vào gặp con. Mẹ điện cho bố, bố chạy xe từ Thái Nguyên để kịp 6h chiều vào gặp con.
Vào con yêu bé bỏng vào chằng chịt dây nối quanh người, mẹ lặng đi, chỉ biết nâng bàn chân bé xíu và thì thầm: “Cố gắng con nhé, con phải thoát khỏi thở máy thì mới có thể về bên mẹ”.
Mẹ chỉ gặp con được 4 phút nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tranh thủ hỏi bác sĩ Hương – người trực tiếp theo dõi tình hình sức khỏe của con. Bác sĩ nói con vẫn phải tích cực chiếu đèn và rất hiếm có trường hợp phải thay máu đến 3 lần nên khả năng nhiễm trùng rất cao. Mẹ thực sự cầu mong bác sĩ chuẩn đoán sai và con sẽ không sao đâu, con yêu nhé.
Ngày thứ 8: Bác sĩ thông báo con đã thoát thở máy, chỉ còn thở oxy và đăng ăn thử 2ml sữa. Mẹ cố không kìm nén để khỏi hét lên vì vui mừng. Mẹ vắt sữa gửi vào cho con, dù chỉ 2ml thôi nhưng vẫn mong con được ăn sữa của mẹ, con yêu ạ.
Ngày thứ 9: Thêm tin vui đến với mẹ là con đã được siêu âm tim, thận, gan – tất cả đều bình thường. Con được tăng sữa lên 5ml và tiêu thụ tốt. Mẹ cần mẫn gửi vào cho con 20ml/ngày cho con,dù biết con không được ăn tăng lượng sữa.
14h bác quản lý nhà khách bệnh viện gọi: “Người nhà Nguyễn Hà Hải Đăng lên ghép mẹ”, thật vui không thể tả nổi, cảm xúc của mẹ và bà ngoại vỡ òa. Mẹ cuống lên và gọi cho bố vào viện, cũng không biết phải chuẩn bị những gì nữa.
Quãng đường từ nhà khách đến khoa sơ sinh là 500m, với một người mới mổ xong thì không phải là ngắn nhưng mẹ đã đi như bay và đến khi chưa đầy 15 phút sau.
Anh Khắc Công bên bé Hải Đăng ngày ra viện. |
Ngày thứ 10: Vào lúc 18h, từ khi sinh ra mẹ mới có thể ôm trọn con trong vòng tay. Nhìn con mà mẹ khóc ngon lành, khóc hơn cả khi con phải nhập viện, vì vui mừng con ạ. Con vẫn chỉ định chỉ đc ăn 10ml/bữa,khoảng cách là 3 giờ/bữa,còn lại là truyền dinh dưỡng. Con ăn qua ống xông, sau đó mẹ hỏi y tá xem con có thể tự ăn không, vì nhìn miệng con tóp tép ra vẻ thèm ăn lắm.
Mẹ cố gắng tập ăn cho con, cô ý tá theo dõi đường tiêu hóa. Cả đêm bố mẹ không ai dám ngủ vì sợ không may sẽ thiếp đi cả hai trong lúc giai đoạn ghép mẹ rất quan trọng. Bố và mẹ thức trắng để nhìn vào ngực và bụng con, đếm từng hơi thở của con.
Sáng ngày thứ 11: Mẹ vệ sinh và rút ống xông cho con. Con đã ăn tăng lên được 15ml rồi đến đêm là 20ml.
Ngày thứ 12: Bác sĩ nói mẹ có thể cho con ti trực tiếp. Con biết không, cảm giác khi con há miệng để ti làm mẹ mừng muốn khóc.
Ngày thứ 13: Bác sĩ nhắn tuần này con có thể xuất viện, bố mẹ nhìn nhau mắt rưng rưng.
... Cho đến ngày thứ 16: Hai mẹ con ôm nhau đi các khoa để chụp x-quang, siêu âm tim, phổi, ổ bụng… Bác sĩ thông báo: “Hải Đăng có thể xuất viện”. Cảm xúc như vỡ òa, mẹ không biết nói gì trong lúc đó con ạ. Mẹ tự nhủ trong lòng rằng, sau này sẽ có 2 ngày sinh cho con, ngày 3/6 – con chào đời và ngày 19/6 là ngày hôm nay, ngày con ra viện để thoát khỏi tay tử thần.
Hải Đăng ạ, mẹ biết con đường đi còn dài lắm. Mẹ con mình sẽ phải thường xuyên quay lại viện để khám định kỳ nhưng sẽ luôn cùng nhau cầm tay để bước qua nhé, chàng trai dũng cảm của mẹ".