Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

4 năm yêu, tôi mới có thể đi máy bay cùng cô ấy

Tôi và bạn gái có hoàn cảnh kinh tế rất khác biệt. Sau khi đi làm, tôi mới có thể dành dụm và tặng cô ấy chuyến du lịch đầu tiên bằng máy bay.

Tôi và cô ấy yêu nhau được 4 năm. Mối tình này là động lực khiến tôi cố gắng rất nhiều trong những năm qua.

Năm 18 tuổi, tôi chỉ là một chàng trai ở vùng quê nghèo với mong muốn duy nhất là được học đại học ở Hà Nội. Gia đình khó khăn, cha mẹ tôi vẫn cố gắng gom góp, chắt chiu dành tiền cho tôi theo học. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình, nên không bao giờ muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

Tôi ở trong một căn nhà trọ nhỏ ở gần trường. Sau giờ học, tôi đến làm thêm tại một tiệm gà rán gần đó. Cuộc sống của tôi chỉ có thể, cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Cô ấy sinh sống cùng gia đình tại thành phố, giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh tao. Khi đó, tôi không tiếp xúc nhiều với cô bạn, chúng tôi là 2 thế giới khác nhau.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Sau vài lần vô tình bị ghép chung nhóm làm bài tập, tôi và cô bạn nảy sinh sự thân thiết cùng những rung động thật kỳ lạ.

Chúng tôi chính thức yêu nhau từ giữa năm 2 đại học.

Tôi từng nhiều đêm trằn trọc vì biết hoàn cảnh giữa cả hai có quá nhiều điều khác biệt. Từ trước đến nay, bạn gái tôi sống rất sung túc với sự chăm sóc, đầu tư hết mực từ gia đình.

Cô ấy cũng hiểu rõ gia đình tôi không có điều kiện, một sinh viên tỉnh lẻ chỉ biết cắm mặt đi học, đi làm để có tiền trang trải. Thứ duy nhất tôi có đó là một chiếc xe máy cũ mua lại để tiện di chuyển.

"Em không bận tâm", bạn gái nói với tôi như vậy.

Chúng tôi quyết định cứ yêu nhau cho hiện tại, chuyện tương lai không ai dám nói trước.

Tuy nhiên, tình yêu này cũng là động lực để tôi cố gắng hơn tất cả. Tôi học hành chăm chỉ hơn với mong muốn tốt nghiệp loại giỏi để kiếm được một công việc lương tốt.

Suốt những năm tháng đại học, cô ấy cùng tôi đi trên chiếc xe cũ, lang thang khắp ngõ ngách Hà Nội. Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì từ tôi, không bao giờ đề nghị đi chơi xa, cũng chẳng khi nào nói thích món đồ gì.

Thời điểm đó, tôi nhớ như in mình chỉ có thể đưa cô ấy đi những nơi gần Hà Nội như Ninh Bình, Sapa… Chúng tôi chưa đi máy bay chung với nhau lần nào.

Sau khi ra trường, tôi mới kiếm được công việc ổn định với đồng lương đủ chi trả cho cuộc sống thoải mái hơn. Tôi muốn có thể đưa người yêu đi du lịch nước ngoài bằng số tiền mình tích cóp được.

Mỗi tháng, tôi chi trả phí sinh hoạt, gửi một ít về cho gia đình, phần còn lại tôi để tiết kiệm. Cuối năm qua, tôi đã có thể đưa người yêu mình đi Thái Lan 4 ngày 3 đêm với tổng chi phí khoảng 20 triệu cho 2 người. Tôi không muốn cô ấy chi trả gì cho chuyến đi bất ngờ này mà cứ xem đó là một món quà bé của tôi.

Tôi biết như thế vẫn chưa là gì so với sự đánh đổi nhiều năm qua của cô ấy. Tôi rất cảm ơn bạn nữ của tôi đã kiên trì cùng tôi những tháng ngày tuổi trẻ khó khăn như thế.

Phúc Thịnh (24 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Tôi không muốn buông tay dù anh mắc trầm cảm

Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm anh trầm cảm. Mệt mỏi và đầy tiêu cực, nhưng tôi chưa bao giờ buông tay anh. Đó là điều tôi tự hào nhất trong mối quan hệ này.

Mỹ Trinh

Minh hoạ: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm