Một hôm buồn chán, tôi nằm dài trên giường, lướt qua lướt lại các hồ sơ trên ứng dụng hẹn hò. Vô tình, tôi gặp được anh.
Người đàn ông này gây ấn tượng với tôi với những dòng giới thiệu hài hước. Hình ảnh của anh đính kèm vài dòng thơ "thả thính" lạ lẫm, tôi chắc mẩm đây là do anh viết. Khá ấn tượng, tôi quẹt phải. Cả hai hẹn gặp nhau chỉ sau vài câu trò chuyện.
Tôi là người sôi nổi, khá cởi mở trong vấn đề hẹn hò nên không ái ngại gì khi bắt đầu mối quan hệ mới. Tôi giữ tâm thế đó đi gặp anh. Tôi kỳ vọng anh sẽ là một người ga lăng, hài hước như những gì mình thể hiện trên mạng.
Điều đó quả không sai. Anh là một người có "miếng hài" rất duyên dáng, chưa kể đến ngoại hình đẹp trai, cao ráo. Tôi "đổ" ngay.
Chúng tôi dành nhiều ngày sau đó để bên nhau, gặp gỡ, đi chơi và trò chuyện. Nhưng hóa ra, những gì anh thể hiện bên ngoài chỉ là những gì anh muốn tôi thấy. Thật ra lúc gặp tôi, anh đang phải điều trị căn bệnh tâm lý của mình.
Anh kể cho tôi nghe nhiều hơn về cuộc sống trước đây của anh. Mối quan hệ của anh cùng người cũ kéo dài 14 năm rồi kết thúc đã gây cho anh một cú sốc nặng nề về tâm lý. Anh lại là người làm về nghệ thuật, nên con người ấy lại nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bất cứ ai.
Tôi chứng kiến anh đi gặp bác sĩ 2 ngày mỗi tuần, tham gia những lớp học vẽ tranh chuyên dành cho người bệnh trầm cảm để giải tỏa. Anh tìm đến những lớp dạy nhảy, cắm đầu vào làm việc, viết những dòng thơ "ngớ ngẩn" và tối đến uống thật nhiều rượu. Tất cả những điều đó chỉ nhằm mong muốn duy nhất là có một giấc ngủ ngon.
Thời điểm bên cạnh anh, tôi thấy rất khó khăn. Tôi đã nhiều lần chứng kiến người đàn ông ấy rơi nước mắt khi nghe một bài hát, hay òa khóc trong quán rượu như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu ai hỏi tôi có mệt mỏi không, chắc chắn tôi không ngần ngại mà gật đầu.
Nguồn năng lượng tiêu cực đó khiến tâm trạng tôi trùng xuống mỗi ngày. Từ một cô gái cười nói vui vẻ, tôi trở nên trầm lặng và có nhiều lo lắng hơn. Tôi rất thương và sợ, sợ lỡ có suy nghĩ tiêu cực gì đó bùng lên trong anh vào một giây phút mà tôi không có mặt ở đó để cản lại.
Suy nghĩ không thể để anh ấy một mình khiến tôi bấu víu vào con người đó, không dám rời đi.
Tất nhiên, anh biết những vấn đề của mình có thể ảnh hưởng đến tôi. Anh bảo rằng không muốn dây dưa mối quan hệ này thêm nữa. Nhưng rồi anh cũng không đủ mạnh mẽ để đẩy tôi đi xa hơn.
Chúng tôi cứ âm thầm, lặng lẽ, cố gắng ở bên nhau như thế. Tôi động viên anh cố quên đi chuyện quá khứ, gỡ bỏ những khúc mắc từ sâu trong bản thân. Anh cố chia sẻ với tôi nhiều hơn, những câu chuyện uẩn khúc mà ít khi nào anh muốn đào nó lên một lần nữa.
Nhưng từ lúc học cách đối diện và chấp nhận với nó, anh khá hơn nhiều. Đó là tín hiệu đáng mừng nhất với tôi. Anh ăn uống đúng giờ, đầy đủ, gặp bác sĩ đều đặn, không còn vùi đầu vào công việc và "nốc" rượu đến sáng.
Chúng tôi thay đổi các buổi hẹn hò nhàm chán thành những thú vui mới như đạp xe quanh khu Thảo Điền, dậy sớm ăn sáng, đi siêu thị, gặp gỡ bạn bè, tranh thủ đi du lịch.
Đến nay, anh ấy đã ổn hơn nhiều, nhưng chưa dám khẳng định mình đã hoàn toàn khỏi bệnh. Điều tự hào nhất đến nay của tôi trong mối quan hệ này chính là thời điểm đó tôi đã không buông tay anh.
Một lần nữa, xin anh hãy mãi cố gắng.
(Tường Hân, 26 tuổi, TP.HCM)