Trước khi ra về bác sĩ còn dặn dò kỹ càng:
- Do thuốc gây buồn ngủ nên uống thuốc xong chị cần nghỉ ngơi, tránh làm những công việc đòi hỏi sự tỉnh táo như đi xe trên đường, làm việc trên cao... Chị cũng cần tránh ăn các thức ăn mà mình đã bị dị ứng. Vì nếu tiếp tục ăn tình trạng dị ứng sẽ nặng lên nguy hiểm hơn...
Chị Lan mua thuốc về nhà uống theo chỉ dẫn. Uống thuốc xong một lúc chị đạp xe xuống huyện mua ít thức ăn. Trên đường về nhà chị thấy buồn ngủ nhưng chị vẫn cố đi. Càng đi mắt chị càng díu lại... rồi chị không làm chủ được tay lái và tự ngã. Cũng may cho chị là đã về tới gần nhà...
Chiếc xe máy đè ngang chân làm chị đau nhói, đặc biệt là phần gót chân. Chị ôm chân nhăn nhó. Đi chụp Xquang cho thấy chị bị vỡ xương gót chân và phải bó bột.
- Thế sao lại ra nông nỗi này? Vừa xử lý vết thương cho chị bác sĩ hỏi.
- Là do tôi không nghe lời bác sĩ. Tôi uống thuốc chống dị ứng, bác sĩ đã cảnh báo là gây buồn ngủ và dặn dò tôi rồi, nhưng vì tham công tiếc việc nên tôi đã bỏ ngoài tai và hậu quả là như thế này đây. Chị mếu máo.
Ngồi ôm chân bất động tại nhà, chị không khỏi ân hận và tự trách mình. Nếu như mình nghe lời bác sĩ thì bệnh dị ứng của mình cũng đã khỏi rồi, đằng này, bệnh cũ chưa khỏi hẳn thì lại còn bị gãy chân. Lúc này chị mới thấy thấm thía.