Còn nhớ, lần đầu tiên tôi uống bia là khoảng 15-16 tuổi, trong đám cưới của chị họ. Lần đầu tôi uống thì có cảm giác sao mà mình không say, tới khi đứng lên thì mới thấy 2 chân mỏi nhừ.
Nhưng cũng may là nhậu trong đám cưới của người nhà, nên cũng không ai cho nhậu nhiều để mà say.
Thời sinh viên ở chung với bạn bè trong ký túc xá, nhân dịp sinh nhật cô bạn, thế là cả phòng cũng rủ nhau nhậu. Mình cũng không muốn lạc lõng, nên cũng hùn tiền mua bia hơi về nhậu. Cũng bia, cũng trái cây, ít mồi, xong thì rủ nhau đi hát karaoke.
Một dịp khác thì rủ nhau ra quán ăn lẩu, 4 đứa mà kêu cả một két bia, xong rồi uống đâu chừng 7-8 chai, về đứa nào cũng say lúy túy, nhưng may là quán nhậu gần ký túc xá, nên dù say cũng về được tới tận phòng.
Nhớ lại thời ấy không phải vì mình ham nhậu, chủ yếu là sinh nhật bạn ra quán hay ở phòng mà uống nước ngọt hay nước lọc thì tự nhiên thấy mình lạc quẻ, cũng kỳ kỳ. Nên thôi, nhắm mắt uống đại!
Cũng là một phần muốn thử coi độ nhậu của mình tới đâu, mấy chai thì quắc cần câu.
Chắc hẳn ai trải qua thời sinh viên cũng sẽ có một hay vài lần nhậu nhẹt. Ăn mừng bạn “ rửa” xe, điện thoại, ra quán nhậu. Sinh nhật, liên hoan, kỷ niệm… cứ kéo nhau ra quán nhậu, không thì cũng mua bia về phòng để nhậu. Nhiều khi gọi là “nhậu cho vui”, mỗi đứa 1- 2 chai cho có, chứ không phải ham mê nhậu nhẹt. Nhưng cũng có những đứa phải gọi là trùm nhậu, 10 chai cũng chẳng xi nhê gì.
Nhưng tất nhiên ăn nhậu không phải là đam mê, mà là giống như một hình thức để hòa nhập với mọi người.
Tới khi ra trường đi làm, phải nói thật là nhậu giống như một phần không thể thiếu trong công việc, nhất là trong giới kinh doanh.
Chị giám đốc tôi năm nay 46 tuổi nói rằng: “Hồi chị mới ra trường, thấy con gái ăn nhậu chị trề môi nói là đồ con gái hư. Nhưng sau đó thì chị nhậu còn dữ dằn hơn vậy nữa”.
Rồi chị kể rằng nhậu cũng phải có chiêu, phải biết giữ mình, chứ gặp mấy đối tác, bạn bè cứ thách mình uống, mình uống không nổi mà cứ ráng uống thì thiệt thân mình.
Có lần tôi gặp rất nhiều đối tác trong ngành, toàn các đàn anh, bậc cha chú. Nhậu tăng 1, rồi nhậu tăng 2, nhậu tăng 3. Hoặc có lần gặp bạn bè của giám đốc, cũng rượu vang, thịt chó mắm tôm. Rồi đồng nghiệp cùng công ty rủ nhau đi ăn mừng, chia tay đồng nghiệp cũ... cũng nhậu, rủ nhau đi beer club nhậu tiếp.
Nhiều khi cứ thành mặc định, gặp nhau thì phải vào quán này quán nọ, cũng phải có 1-2 chai. Nhưng không phải thường xuyên, mà lâu lâu nhân dịp nào đó mới đi nhậu một lần.
Bây giờ ra đường nhìn đâu cũng có thể nhìn thấy quán nhậu, trong hẻm, ngoài đường lớn, nhậu bình dân hay cao cấp, kiểu nào cũng có.
Quê tôi là đô thị loại 2, nhìn đâu cũng thấy quán nhậu. Tết về, mấy dì cháu ra quán cà phê chơi, có đứa cháu làm ăn xa về nói giờ nhìn đâu cũng thấy toàn quán nhậu.
Dì tôi nói: “Dân ở ngoài đây làm đủ ăn đủ nhậu là được à, nên quán nhậu nhiều lắm.”
Mà không cần nói đâu xa, ngay trong gia đình tôi, đám giỗ, ngày tết, ăn mừng nhà mới, anh em bà con gặp nhau thì cũng có chút bia bọt.
Nói chung, từ khi còn nhỏ tới khi ra ngoài xã hội, va chạm với nhiều người, nhiều môi trường, tôi nhận thấy nhậu đã trở thành một nét văn hóa, một nét văn hóa mà kể từ khi con người ta bắt đầu lớn lên thì xem đó là một việc hiển nhiên kiểu người ta sao thì mình vậy.
Tất nhiên, không phải bất kỳ ai chúng ta thấy đang cầm ly bia uống thì người đó là ham mê ăn nhậu, mà đôi khi vì hoàn cảnh đẩy đưa, họ cần làm vậy.
Bản thân tôi năm nay 23 tuổi, đã từng nhậu, nhưng không mê ăn nhậu.
Và thấy rằng nhậu nhẹt không có gì là xấu, quan trọng là do cách mình sống trong và sau khi ăn nhậu thế nào mới nói lên bạn là ai.