
Màn đêm nuốt chửng mặt biển, gió rít từng cơn như muốn xé toạc bầu trời. Chiếc trực thăng của Binh đoàn 18 tròng trành theo từng đợt nhiễu động, chật vật tiến về phía đảo Thuyền Chài (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).
Sau nhiều giờ giằng co với gió dữ, trực thăng cũng tiếp cận được hòn đảo bé nhỏ giữa trùng khơi, nhưng việc hạ cánh vẫn là thử thách.
Dưới đảo, một ngư dân đang vật lộn với lằn ranh sinh tử. Dù đã được sơ cứu, trong điều kiện y tế hạn chế, mọi nỗ lực chỉ như một sợi dây mỏng manh níu giữ sự sống. Thời gian không còn nhiều, anh cần được chuyển về đất liền gấp.
Nhìn ra ô cửa sổ mờ, Đại úy Đinh Văn Hồng (33 tuổi) cảm nhận nhịp tim mình gõ dồn theo từng cú chao nghiêng của trực thăng. Trong đầu anh là hàng tá suy nghĩ hỗn độn: Liệu mình có kịp cứu sống bệnh nhân?

Ước mơ bay trên bầu trời
Tuổi thơ của Đại úy Đinh Văn Hồng in đậm những câu chuyện thời bom đạn mà ông nội vẫn thường kể. Đó là hình ảnh người lính dấn thân vào mưa bom cứu đồng đội, là người quân y gầy gò lặng lẽ nhường suất cơm ít ỏi cho thương binh hồi sức.
Những câu chuyện ấy lặng lẽ thấm vào tâm hồn cậu bé. Để rồi ở tuổi 18, khi chọn con đường tương lai, anh không do dự ghi danh vào Học viện Quân y.
Tốt nghiệp năm 2017, Đại úy Hồng được phân công về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Anh "bén duyên" với chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, thành bác sĩ điều trị của khoa Hồi sức tích cực.
Năm 2021, anh ghi danh vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Chàng quân y được phân công giữ vai trò Đội trưởng đội Cấp cứu đường không của Bệnh viện Dã chiến 2.3.
![]() |
Đại úy Đinh Văn Hồng trong quá trình công tác tại Nam Sudan. |
Công tác tại Nam Sudan trong thời điểm dịch Covid-19 len lỏi vào từng ngóc ngách càng khiến hành trình của anh thêm đặc biệt.
Thời điểm đó, Bệnh viện dã chiến cấp 2 vừa triển khai chưa lâu thì nhận được lệnh cấp cứu một bệnh nhân đặc biệt - một nữ bác sĩ mắc Covid-19 rất nặng. Cô là thành viên của lực lượng y tế tình nguyện thuộc Liên Hợp Quốc, đã nhiều tháng rong ruổi qua những vùng đất hẻo lánh của Nam Sudan.
Trước khi được đưa đến Juba (thủ đô Nam Sudan) do bệnh trở nặng, cô nhìn các đồng nghiệp, giọng nói yếu ớt: "Giờ phút này, tôi chỉ muốn trở về bên gia đình. Nhưng nếu tôi khỏe lại, tôi sẽ trở lại và tiếp tục công việc”.
Câu chuyện về người đồng nghiệp đã khắc sâu trong tâm trí Đại úy Hồng, nhắc nhở anh về y đức và trách nhiệm. Thông điệp ấy theo anh suốt chặng đường dài, từ khi còn là một chàng quân y trẻ đến khi trở thành Tổ trưởng tổ Cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175.
Đầu não của những chuyến bay cấp cứu
Năm 2022, trở về từ Nam Sudan, Đại úy Đinh Văn Hồng được phân công đảm nhận vị trí Tổ trưởng tổ Cấp cứu đường không. Lần đầu tiên, anh cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của công việc khi chính mình phải đưa ra những quyết định giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết.
Một ê-kíp Cấp cứu đường không thường gồm ba thành viên: tổ trưởng - thường là bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và có thể bổ sung nhân sự phù hợp tùy tình huống. Trong đó, tổ trưởng đóng vai trò "đầu não", từ hội chẩn Telemedicine, tiếp nhận lệnh, chỉ đạo đội ngũ đến ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp.
Để đặt chân lên những chuyến bay này, Đại úy Hồng đã trải qua một quá trình dài đào tạo kiến thức chuyên sâu, các kỹ thuật hồi sức cấp cứu trong môi trường đặc thù của trực thăng. Dẫu vậy, thực tế thường không dễ dàng.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bên trong chiếc khoang trực thăng nhỏ là nơi người bệnh bước vào cuộc chiến sinh tử suốt chuyến bay dài. |
“Không gian chật hẹp, rung xóc, tiếng ồn động cơ và điều kiện bay khắc nghiệt khiến cấp cứu đường không trở nên khó khăn hơn gấp bội”, anh chia sẻ.
Nhưng điều thách thức nhất là diễn biến bệnh có thể thay đổi khi ở độ cao hàng nghìn mét. Khi ấy, người tổ trưởng không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ thăm khám mà còn phải phát huy tối đa mọi kỹ năng quan sát, xử trí tình huống bất ngờ.
Ca cấp cứu cho người ngư dân gặp nạn tại đảo Song Tử Tây là tình huống sinh tử như thế. Đầu năm 2024, người đàn ông 40 tuổi khi đang câu cá trên ngư trường quần đảo Trường Sa thì bị dây cước siết vào tay. Sau đó, một con cá heo vô tình kéo theo dây cước, khiến dây siết vào tay và đứt hoàn toàn 1/3 cánh tay.
Khi tiếp cận bệnh nhân, ê-kíp của Đại úy Hồng nhanh chóng thăm khám, đánh giá tổn thương và tiến hành cấp cứu tại chỗ. Chỉ khi tình trạng ổn định, cả đội mới quyết định đưa bệnh nhân lên trực thăng.
![]() |
Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe người bệnh đã ổn định. |
Nhưng dù vậy, với bệnh nhân chấn thương ngực kín, việc thay đổi độ cao đột ngột có thể khiến tình trạng tràn khí màng phổi diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng.
Trong chuyến bay hôm ấy, bên cạnh việc liên tục kiểm soát đau và bù dịch điện giải cho người bệnh, Đại úy Hồng còn phải phối hợp chặt chẽ với tổ bay. Vị tổ trưởng gần như nín thở, căng mình tính toán để đảm bảo máy bay cất cánh từ từ, duy trì độ cao thấp nhất có thể và hạn chế việc thay đổi độ cao đột ngột, để giữ mạng sống bệnh nhân.
“Cấp cứu đường không không chỉ đòi hỏi chuyên môn vững vàng mà còn cần sự linh hoạt, khả năng thích ứng nhanh và tinh thần thép”, Đại úy Hồng chia sẻ.
Những chuyến bay cấp cứu trên bầu trời TP.HCM
Từ nóc Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, vô số chuyến bay cấp cứu đã cất cánh, mang theo hy vọng cứu sống những con người nơi đảo xa. Những bệnh nhân được đưa về đất liền không chỉ tìm lại sự sống mà còn có cơ hội tiếp tục bám biển, giữ vững chủ quyền.
Với Đại úy Hồng, mỗi chuyến bay là một hành trình cảm xúc, từ căng thẳng, hồi hộp đến vỡ òa hạnh phúc khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Nhưng cũng có những chuyến đi để lại nỗi day dứt khi dù đã làm tất cả vẫn không thể níu giữ một sinh mạng.
Giữa những chuyến bay ấy, có lẽ hành trình đón cùng lúc ba bệnh nhân nặng từ hai hòn đảo xa nhau là thử thách mà Đại úy Hồng và đồng đội không thể nào quên.
![]() |
Đại úy Đinh Văn Hồng thăm khám, kiểm tra tình trạng bệnh nhân trên đảo trước khi đưa về đất liền điều trị. |
Ban đầu, kế hoạch chỉ đơn giản là đón hai bệnh nhân: một người bị tổn thương thận cấp ở đảo Trường Sa, một người gãy xương ở đảo Nam Yết. Nhưng khi vừa hạ cánh xuống Trường Sa để tiếp nhiên liệu, lệnh khẩn cấp vang lên: “Một thợ lặn bị hội chứng giảm áp, nguy kịch, cần được đưa đi ngay”.
Không có thời gian chần chừ, cả tổ lập tức phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa để bổ sung trang bị cấp cứu, sẵn sàng cho một nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ. Máy bay lại tiếp tục cất cánh, băng qua biển rộng, đón bệnh nhân trong từng cơn gió giật.
Trong khoang trực thăng chật hẹp, ba bệnh nhân nằm yên trên băng ca, trong trạng thái nguy kịch. Ê-kíp vỏn vẹn 3 người tất bật cho người bệnh thở oxy, nẹp vết thương, theo dõi từng nhịp thở. Khi trực thăng đáp xuống đất liền an toàn, cả ba bệnh nhân đều được chuyển vào bệnh viện kịp thời.
![]() |
Trực thăng cấp cứu hạ cánh ở sân bay trên nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175. |
8 năm tham gia cấp cứu đường không, 3 năm giữ vai trò Tổ trưởng tổ Cấp cứu đường không với hơn 30 chuyến bay, với Đại úy Hồng, mỗi ca cấp cứu không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một bài học. Nó dạy anh về lòng can đảm, sự kiên trì và giá trị của sự sống.
“Những cảm xúc đa dạng đó đã tôi luyện và xây dựng chúng tôi trở thành người bác sĩ quân y bản lĩnh, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, vị bác sĩ tâm sự.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Đại úy Hồng không nuối tiếc điều gì. Thế nhưng, trong anh luôn thường trực niềm trăn trở: làm sao để cấp cứu đường không không chỉ dừng lại ở biển đảo hay vùng sâu vùng xa, mà còn vươn tới những nơi phương tiện y tế khó tiếp cận.
Bởi với người lính hai màu áo này, mỗi chuyến bay là một cơ hội, một hy vọng để đưa bệnh nhân trở về với sự sống, để những người gặp nạn không bị bỏ lại phía sau.