Bản cáo trạng trinh tiết
Hầu như cặp vợ chồng nào cũng nhớ như in cái phút đầu tiên hai người “hoà vào nhau”. Thế nhưng sau đó việc tìm bằng chứng trinh tiết lại gây dở khóc dở cười.
Ảnh minh họa |
Cặp thì được khách sạn cho thuê tiệc cưới tặng một đêm thần tiên trong căn phòng sang trọng với ánh đèn khêu gợi. Cặp thì trở về nhà với căn phòng riêng “chỉ có hai ta”. Có khi chú rể làm ăn phát đạt thì mua nhà, họ tha hồ tự do sau cánh cửa chính khi nó đóng lại.
Tiếp theo là tuần trăng mật, để đôi trẻ có dịp riêng tư tuyệt đối, tha hồ khám phá và hoà hợp trong tình yêu và trong chuyện chăn gối. Lẽ thường là thế, tình yêu như một thứ men say khiến họ đã được chuẩn bị từ trước, cứ hoà quyện, gắn kết vào nhau, để “tuy hai mà một”. Nhưng không thiếu những cặp trục trặc xuất hiện ngay đêm đầu tiên và khiến cho cuộc hôn nhân của họ thành những bi kịch.
Hiều lầm
“Tôi năm nay 28 tuổi, có công ăn việc làm ổn định. Tôi là chị cả nên lập gia đình muộn đôi chút vì còn giúp mẹ chăm sóc hai đứa em ăn học. Tôi quen anh ấy đã 3 năm, anh hơn tôi 5 tuổi, xuất thân trong gia đình trí thức, bản thân anh là một doanh nhân thành đạt.
Sau một thời gian yêu nhau, đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng với những món ăn ngon nổi tiếng.
Tuy đã đọc sách nhưng tôi chỉ lờ mờ hiều đôi chút về tình dục, và hình như anh ấy cũng giống tôi về chuyện ấy. Tiệc cưới tàn, tiễn họ hàng khách khứa và bạn bè ra về. chúng tôi trở về nhà thì đã 9 giờ tối. Tôi tần ngần bước vào phòng tân hôn, vừa nhớ cha mẹ, vừa cảm thấy tiếc nuối một cái gì đó rất mơ hồ.
Trước cái nhìn của mẹ anh, tôi biết là phải bước vào trong. Để trì hoãn cái điều mà tôi biết nó sẽ xảy ra, tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh và thay đồ ngủ. Tôi mắc tật làm gì cũng chậm và hôm đó vì lúng túng và hồi hộp, dường như tôi chậm chễ hơn rất nhiều so với mọi khi, khiến anh lo lắng phải gõ cửa. Vừa thấy tôi bước ra, anh chẳng nói chẳng rằng ẵm luôn tôi lên giường, không âu yếm, không hôn, không giống như những gì khi chúng tôi còn yêu nhau...Anh cởi bỏ những gì trên người tôi, rồi anh cúi xuống kiểm tra xem tôi còn trinh hay không. Dường như cuộc kiểm tra không mang lại điều gì khiến anh thoả mãn, anh liền “ngấu nghiến” cái thân xác anh cho là thuộc quyền sở hữu của mình.
Xong việc anh bỏ ra ngoài phòng, bỏ mặc tôi với tâm trạng bị xúc phạm nặng nề. Tôi lấy tấm khăn che lên người, ê chề và tấm tức khóc. Chừng 10 phút sau anh trở lại phòng, lật miếng vải dưới lưng tôi lên, lúc đó trong nhạt nhoà nước mắt, tôi cũng nhìn thấy một chút máu dính ở khăn. Tôi bật khóc lớn hơn và suốt đêm tôi yêu cầu anh giải thích. Anh bảo: Con gái bây giờ làm sao tin được, nên anh phải kiểm tra. Tôi nói rằng anh đã làm nhục tôi, anh yêu mà không có niềm tin ở tôi.
Ngày hôm sau anh chở tôi về nhà cha mẹ để “lại mặt”. Mẹ dắt ngay tôi vào phòng hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Dù rất ngượng nhưng tôi cũng đành tường thuật lại cái đêm đầu tiên ấy cho mẹ nghr bằng những câu đứt quãng qua nước mắt. Mẹ lôi tôi ngay ra phòng khách, có anh và ba tôi ở đó, bà “nổi cơn tam bành” rằng: 11 giờ đêm hôm qua mẹ chồng tôi gọi điện cho bà nói là tôi không còn trinh tiết, mẹ tôi muốn anh giải thích chuyện này là như thế nào?
Tôi tá hoả, thì ra lúc anh bỏ mặc tôi lại một mình, là lúc anh đi tuyên bố “cáo buộc trinh tiết” của tôi với mẹ anh. Mặt anh tái đi, môi run lên bần bật như người cảm lạnh và nói đứt quãng: “Con xin lỗi...con đã hiểu lầm vì chưa kiểm tra mà đã nói với mẹ con như vậy”. Mẹ tôi lập tức gọi điện thoại cho “bà sui” tới.
Cuộc chiến giữa hai bà thật căng thẳng. Dù mẹ anh đã xin lỗi nhưng tôi vẫn không thể tha thứ, tôi đã không quay về nhà anh nữa. Thật chẳng may cho tôi là nửa tháng sau tôi đã biết mình có thai. Mẹ tôi dùng đứa bé trong bụng tôi gây chiến tranh tiếp. Anh ấy đã đến quỳ dưới chân mẹ xin tha thứ. Tôi lại về nhà anh, tuy đã được minh oan nhưng nỗi oán trách vẫn còn đó. Nó như một thứ nọc độc giết chết dần chết mòn tình yêu của tôi. Tôi đã sinh được một bé trai, nó giống anh như đúc, nhưng sau đó tôi đã không có thêm đứa con nào với anh nữa. Khi gần gũi chồng, anh biết thừa tôi chỉ như khúc gỗ chứ không chút mảy may hào hứng xao động.
Nghi kị
Trong đêm tân hôn tôi đã không chảy máu, anh vớ điện thoại gọi lên tổng đài 1088 để hỏi. Tôi nghe chuyên gia tư vấn trả lời rằng có tới 30% cô gái còn trinh mà không chảy máu trong lần đầu giao hợp đầu tiên.
Chồng tôi đã cãi nhau với các bác sĩ rằng bạn anh kể đêm đầu tiên vợ anh chảy máu nhiều lắm, anh ta lại còn bảo với bác sĩ: Bây giờ em cho vợ đi xét ngiệm, có tinh trùng “thằng nào” hay không là biết liền.
Bác sĩ đã giải thích rằng tinh trùng có cấu tạo giống nhau và làm sao lưu giữ được lâu trong âm đạo được thì anh ta đã không kiềm chế được bực dọc đã ném luôn chiếc điện thoại xuống dưới nền nhà. Mặc cho tôi hết sức thề thốt nhưng anh vẫn không thèm tin, anh ta bắt tôi đi khám bác sĩ và đem kết quả khám về cho anh ta.
Tôi đã rất ngây thơ đi làm theo lời anh ta bảo. Nhưng tất nhiên là anh ta đã “làm chồng” tôi rồi, thì tôi chỉ được tờ kết quả là “mất trinh”. Tôi đương nhiên thành kẻ có tội và anh ta vẫn cứ “sử dụng” tôi, nhưng luôn dằn vặt đay nghiến tôi. Cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ kéo dài hai năm, sau đó tôi chủ động chia tay.
Vội vã cuồng nhiệt
Chúng tôi yêu nhau và quyết định đi đến đám cưới để chung sống trọn đời. Tiệc cưới vừa tan anh đã kéo ngay tôi lên giường và “tiến hành” luôn. Những ngày sau cũng thế, bất kể ngày, đêm bất luận tôi có hưởng ứng hay không. Anh muốn là “làm”. Xong việc anh lăn ra ngủ, há miệng ra rõ to mà thở, có lúc ngáy um cả nhà lên. Tự nhiên tôi thấy kinh tởm anh, con người của anh trước đây là thần tượng của tôi với vẻ lịch lãm, ân cần chu đáo. Thì nay lại “biến” đâu mất cả, bây giờ tôi thấy anh thật thô thiển, đôi khi bạo lực trong “chuyện ấy”. Từ đó tôi thấy lãnh cảm hoàn toàn với chuyện ấy.
Lừa tình
Tôi là một người đàn ông thành đạt. Tôi yêu và cưới rất nhanh với mục đích “ổn định” để còn lo làm ăn.
Đêm đầu tiên, khi tôi lúng túng chưa biết bước một, bước hai là gì thì cô ấy chủ động “điều hành”. Lần đầu được nhìn tường tận thân thể phụ nữ với đường nét gợi cảm, tôi mê mẩm đắm chìm và như bị cô ấy cuốn đi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, cái cảm giác có vợ làm tôi thấy sung sướng, và tuyệt vời làm sao. Nàng hôn tôi, gọi tôi, nói với tôi những lời yêu thương nồng cháy. Bây giờ tôi mới hiều nghĩa của hai chữ “mặn nồng” là thế nào.
Sau một tuần đi làm, vui vẻ hăng say. Một hôm tôi quên tập tài liệu nên phải quay về nhà, thì trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Vợ tôi đang “nồng cháy” với một người đàn ông khác....
Sau này tôi mới biết vợ tôi đã từng yêu anh chàng đó và chung chạ với anh ta trước khi lấy tôi. Thảo nào mà cô ấy có thể thành thạo “chuyện ấy” với tôi trong đêm tân hôn đến như thế. Mà tôi thì đâu hay biết gì, cô ta chỉ lấy tôi vì tiền, vì tôi khờ khạo trong chuyện yêu đương, và vì tôi rất bận rộn công việc làm ăn....Và tôi đã không thể để cho người đàn bà đó phụ bạc, lợi dụng tôi thêm một giờ phút nào nữa, ngay sau đó tôi đã đề nghị chia tay.
“Chuyện ấy” đêm tân hôn
Trên đây là 4 lá thư, mỗi lá thư mang theo một hoàn cảnh, một trạng thái khác nhau. Nhiều bạn nhìn thấy chàng đẹp trai, hay xinh gái là bị cuốn hút hấp dẫn. Khỏi cần biết người ấy có quá khứ, hiện tại, gia thế ra sao. Trong thời buổi kinh tế thị trường các chàng trai cô gái, có thêm khuynh hướng nhìn vào “túi” của gia đình đôi bên.Thế là tán tỉnh, chiều chuộng, ôm hôn rồi về báo cáo với các bậc phụ huynh là muốn tổ chức đám cưới.
Xây dựng gia đình không giống như xây dựng sự nghiệp. Bạn ở cơ quan không hài lòng với ai thì bạn hoặc có thể nghỉ chơi hoặc chỉ ngoại giao sơ sơ. Nhưng vợ chồng là mối quan hệ “đầu gối tay ấp”, là tình cảm không gì có thể so sánh được bởi đó là sự kết tinh của tình yêu. Lừa dối để đạt mục đích là điều xấu xa, không thể chấp nhận được. Tình dục không thể coi là hoạt động bản năng bởi nó chịu sự chỉ huy của vỏ não, một hành vi có ý thức hẳn hoi. Xin đừng xem tình dục là chuyện riêng của hai người trong phòng ngủ mà hãy xem là một nghệ thuật.
Hiểu được như vậy thì đêm tân hôn là đêm thần tiên của các bạn. Nếu không thì sẽ ngược lại hạnh phúc là mong manh, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ tan vỡ.
Theo PhuNuNet