GS Nguyễn Khắc Phi, Tổng Chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 đã trao đổi với Zing.vn về việc đưa bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà (của Lê Thước và Nam Trân) thay cho bản cũ.
Theo GS Phi, Nam quốc sơn hà tương truyền của danh tướng Lý Thường Kiệt, ngay cả văn bản chữ Hán cũng có nhiều dị bản khác nhau.
“Khi làm sách, chúng tôi phải cân nhắc ngay từ bản chữ Hán, nên dùng bản nào. Cuối cùng, chúng tôi chọn bản theo Đại Việt sử ký toàn thư, nhưng có đảo chữ Tiệt nhiên phận định thành Tiệt nhiên định phận. Phiên âm chữ Hán trong bức tranh sơn mài ở Viện Bảo tàng lịch sử cũng sửa lại là định phận”, GS Phi nói.
Phần chú thích về bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 7, tập 1. |
GS Phi cho rằng, hiểu được cặn kẽ bài thơ không đơn giản. Không có văn bản nào dịch hoàn thiện cả. Vì thế, những người biên soạn sách đã chọn ba văn bản, đúng theo phương châm giảng dạy mới của Bộ GD&ĐT, không trói buộc vào văn bản nào.
Trong SGK Ngữ văn lớp 7, có đến 3 bản dịch chữ quốc ngữ của bài thơ Nam quốc sơn hà. Đó là bản dịch của Lê Thước và Nam Trân: Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Vằng vặc sách trời chia xứ sở/ Giặc dữ cớ sao phạm đến đây/ Chúng mày nhất định phải tan vỡ”. Lê Thước và Nam Trân đều là những nhà Hán-Nôm học nổi tiếng.
GS Trần Đình Sử, thành viên nhóm chủ biên, cho biết, bản của Lê Thước và Nam Trân dịch theo vần trắc, rắn rỏi và gân guốc hơn, còn dịch theo vần bằng thì nghe êm ái.
“Tôi nghĩ rằng, một vài người hiểu chưa đúng nên phản ứng. Khi chọn bản dịch nào, chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ”, GS Phi nói.
Ngoài bản dịch trên, sách giáo khoa lớp 7 còn in hai bản dịch khác (in trên bức sơn mài ở Viện Bảo tàng Lịch sử): Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Sách trời phân định đã rạch ròi/ Cớ sao giặc cướp xâm phạm tới/ Chúng bay thất bại hãy chờ coi.
Bản dịch của nhà thơ, dịch giả Ngô Linh Ngọc: “Đất nước Đại Nam, Nam đế ngự/ Sách trời định phận rõ non sông/ Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm?/ Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong.
GS Phi cho rằng, văn bản mọi người biết lâu nay có ưu điểm là nghe êm tai nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất.
“Bản dịch Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận tại sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời, từ định phận để nguyên không dịch, đó là từ khóa. Vì chữ phận có hai nghĩa, phận là địa phận, ranh giới, biên giới và phận có nghĩa là số phận, cho nên nếu không dịch thì định phận là số phận đã định. Nó gợi lên liên tưởng tiêu cực, dễ gây hiểu lầm”, Tổng chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 nói.
GS Phi nhấn mạnh, bản dịch nói lên vấn đề bờ cõi, biên giới nên đã cân nhắc rất nhiều. Thứ nữa, dùng từ vằng vặc vừa sáng vừa rõ ràng, nó cụ thể và ý nghĩa hơn rành rành.
“Chúng tôi không thể đưa tất cả các bản dịch. Ngoài ra hiện nay sách, Internet rất thuận tiện để mọi người tham khảo, đọc thêm các tài liệu ở ngoài”, GS Phi nói.
Những ngày qua, nhiều ý kiến tranh luận quanh bản dịch khác của bài thơ Nam quốc sơn hà tại trang 62 sách Ngữ văn lớp 7 tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: “Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Vằng vặc sách trời chia xứ sở/ Giặc dữ cớ sao phạm đến đây/ Chúng mày nhất định phải tan vỡ”.
Đối với nhiều người, bản dịch Sông núi nước Nam vua Nam ở/Rành rành định phận tại sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời thân thuộc và đi vào tiềm thức. Vì vậy, nhiều ý kiến tranh luận về bản dịch mới.
Trao đổi với Zing.vn, giáo sư sử học Dương Trung Quốc cho rằng, một bản gốc tiếng hán có thể dịch ra nhiều bản tiếng nôm là chuyện bình thường, quan trọng là tìm ra bản hay hơn.
"Cá nhân tôi thấy bản dịch nào đã đi vào nhận thức của mọi người thì không nên thay đổi. Nếu dịch lại phải dựa trên một chuẩn nhất định và giải thích tại sao thay đổi", ông Quốc nói.