Zing trích dịch bài đăng từ CGTN, đề cập đến câu chuyện thừa kế đặc biệt giữa hai người hàng xóm với nhau ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).
Tháng 8, phiên tòa phân chia tài sản của một cụ bà qua đời cách đây 3 năm tại thôn Sơn Đông (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã diễn ra. Đáng chú ý, người thừa kế ở đây không phải họ hàng của bà, mà là người hàng xóm lâu năm.
Được biết, cụ bà họ Su không có con. Vì vậy khi chồng qua đời, bà ở một mình. Khi đó, bà đã 62 tuổi. Thương cảm trước hoàn cảnh của người phụ nữ góa chồng, ông Xu Huiming thường hay qua lại giúp đỡ bà việc vặt trong nhà.
“Không có ai ở đó chăm sóc bà ấy cả. Nếu tôi không làm thì sẽ chẳng có ai khác”, ông kể lại.
Ông Xu Huiming. Ảnh: CCTV. |
Su có một anh và hai em trai nhưng đều ở xa. Em trai và cháu trai của bà chỉ thỉnh thoảng đến thăm hỏi.
“Hồi bố tôi còn sống, cả hai có tới gặp bác Su nhưng không nhiều. Chúng tôi từng nghĩ đến việc đón bác về sống cùng. Tuy nhiên, do lo ngại đường sá xa xôi cũng như lối sống hai vùng khác biệt, sợ bác không thoải mái, hai bố con đành gác lại ý định”, người cháu trai cho biết.
30 năm chăm sóc người hàng xóm
Năm 1990, Xu nhận thấy ngôi nhà của bà đã xuống cấp và có nhiều vết nứt trên tường. Ông liền bàn bạc với gia đình mình, sau đó mời bà Su chuyển tới sống cùng nhà ông.
“Mọi người trong gia đình tôi đều coi dì Su như người thân của gia đình”, ông nói.
Năm 2008, do nhà của Xu nằm trong diện giải tỏa xây đường, ông cùng gia đình phải chuyển đi nơi khác. Họ muốn đưa Su đi theo nhưng bà sợ khó thích nghi với môi trường mới. Bà đã quen với nếp sống nơi đây và cả những người dân xung quanh. Vì vậy, Xu quyết định bỏ tiền thuê cho bà một căn nhà nhỏ gần thôn.
Năm 2012, cụ bà Su bước sang tuổi 87 và bắt đầu mất khả năng vận động ở chân. Bà cần một người túc trực ở bên. Tuy nhiên, lúc này Xu đang gặp khó khăn về tài chính, ông không thể thuê người chăm sóc cho cụ bà.
Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ thôn, Su được đưa đến một viện dưỡng lão - nơi sẽ chăm lo cho bà đến cuối đời.
Tuy nhiên, khoản trợ cấp hàng tháng trị giá 1.000 nhân dân tệ (150 USD) của bà không đủ trang trải chi phí ở viện. Vì vậy, một lần nữa, ông Xu lại ra tay giúp đỡ, quyết định thanh toán nốt khoản phí còn lại mỗi tháng.
Cũng trong thời điểm này, một người cháu của Su đã đồng ý rằng ông Xu sẽ trở thành người giám hộ của cụ bà, chịu mọi trách nhiệm và chăm lo người phụ nữ này. Đồng thời, ông sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của Su khi bà qua đời. Họ viết quyết định ủy quyền nuôi dưỡng trên một tờ giấy.
Tháng 6/2017, cụ bà Su - lúc này đã 92 tuổi - phải nhập viện do sức khỏe suy yếu. Xu và gia đình nhận trách nhiệm chăm lo cho bà trong bệnh viện. Họ túc trực không kể ngày đêm, liên tục trong 8 ngày, đến khi Su lìa đời.
Một tay ông Xu cũng đứng ra lo liệu hậu sự cho cụ bà. Ông cũng bỏ tiền túi để mua một suất đất làm nơi an nghỉ cuối cùng cho người hàng xóm.
Phán quyết bất ngờ
Đầu năm 2020, mảnh đất rộng 40 m2 của bà Su bất ngờ nằm trong diện giải tỏa, số tiền đền bù lên tới hàng triệu tệ. Trước đó, do không có người ở, căn nhà riêng của bà xuống cấp trầm trọng và cũng chẳng ai còn nhớ tới nó.
Cả thôn Sơn Đông - những người đã chứng kiến câu chuyện Xu chăm sóc người hàng xóm suốt 30 năm - đều hy vọng ông được thừa kế mảnh đất này.
Tuy nhiên, do không có chữ ký nào trên tờ ủy quyền nuôi dưỡng mà ông cùng cháu trai bà Su viết cách đây 8 năm, theo luật định, Xu không phải người thừa kế hợp pháp.
Nhờ sự lên tiếng của chính quyền và người dân địa phương, ông Xu được hưởng 1/3 khối tài sản sau khi qua đời cua bà Su. Ảnh: Sina. |
Bất bình trước tình cảnh này, vị trưởng thôn đã đề nghị ông Xu nộp đơn kiện ra tòa. Sau đó, một thẩm phán đã đến thôn Sơn Đông để tìm hiểu vụ việc. Nhiều người dân cùng cán bộ chính quyền địa phương đều đứng ra làm chứng cho sự hỗ trợ và chăm sóc của Xu với người hàng xóm.
“Ông ấy đã chăm lo không công cho bà cụ như người thân ruột thịt trong nhà mấy thập kỷ qua. Bà Su cũng coi ông ấy như con trai ruột và một mực tin tưởng”, những người dân xung quanh khẳng định.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng vụ việc, ngày 22/10, tòa án thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) đưa ra phán quyết cuối cùng.
Ông Xu được hưởng 12 m2 đất, tương đương với 1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD). Phần diện tích còn lại (28 m2) sẽ thuộc về thôn để làm quỹ phúc lợi cho người già cũng như những hoàn cảnh khó khăn.
Xu - hiện là bảo vệ cho một công ty - thừa nhận rằng không hy vọng vào chuyện được hưởng thừa kế. “Là hàng xóm, tôi chỉ làm những việc cần phải làm thôi. Su chỉ có một mình, nếu không phải tôi thì chẳng ai chăm sóc cho bà ấy”, ông nói.