Chuyện tình nơi quán nhỏ
Vụ kiện hy hữu xảy ra ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Vụ án kỳ cục này khiến những người cầm cân nảy mực cũng phải đau đầu bởi qua 2 phiên xét xử, trước sau như một bà Dương Thị Đinh Vân (51 tuổi) vẫn đòi chồng là ông Nguyễn Dũng (69 tuổi) trả khoản tiền “của chồng công vợ” tính từ ngày 2 người đăng ký kết hôn.
Một ngày đầu năm 2000, ông Dũng đạp xe lang thang dạo chơi quanh quẩn rồi ghé vào quán tạp hoá tại nhà bà Vân uống cà phê. Thấy ông khách tuổi trung niên có vẻ mặt “hiền như cục đất”, cô chủ quán liền đem lòng yêu mến.
Biết rằng cả 2 đều chung cảnh ngộ, chàng thì goá vợ, nàng “mồ côi” chồng, sớm chiều làm lụng nuôi con nên từ đó, đôi bên cảm tình nhau. Tranh thủ lúc “nông nhàn”, 2 người thường xuyên qua lại, thăm hỏi.
Hai đứa con trai nhỏ của bà Vân thấy ông Dũng nghèo nhưng hiền lành, vui tính nên cũng rất quý. “Hai anh em thích chơi đùa với ông ấy. Mỗi buổi tan trường, 2 đứa cứ về tới nhà là hỏi “khi nào bác ấy tới chơi” hoài. Nhìn 3 người họ trở nên gần gũi và thân thiết như vậy, tôi cảm thấy vui lắm. Nghĩ chồng qua đời vì bạo bệnh đã lâu, còn ông Dũng cũng vừa mãn tang vợ, chúng tôi không vướng bận gì cả, nên mới quyết định đi thêm bước nữa", bà Vân kể.
Cuối thu năm 2000, bà quyết định rời căn nhà nhỏ của mình về chung sống với ông Dũng. Tuy không tiệc cưới long trọng, không xe hoa rước dâu đình đám, nhưng đôi vợ chồng này được con cái và người thân 2 bên gia đình thật lòng chúc phúc.
Ngày về làm dâu, bà Vân hết lòng yêu thương, chăm sóc mẹ chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ chồng cũng rất mãn nguyện về cách đối xử và chăm sóc của nàng dâu mới. Trong ngôi nhà nhỏ gần ngã tư đường, bà Vân kê thêm mấy chiếc bàn ghế nhựa bán cà phê, giải khát, còn chồng chạy xe ôm, kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình lúc ấy tuy còn khó khăn, nhưng tình nghĩa vợ chồng tựa bát nước đầy khiến những người hàng xóm nể phục và quý mến.
Được một thời gian, khoảng 4 năm, những người con của ông Dũng lần lượt lấy vợ, cuộc sống trong căn nhà nhỏ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
“Ngày tôi về nhà chồng, tin lời ngon ngọt của ông ấy, tôi bỏ tiền ra sửa sang nhà cửa, ruộng vườn. Cứ ngỡ ông chịu ăn đời ở kiếp với mình nên tôi mới làm giấy tờ chuyển giao nhà cửa của mình cho thằng con trai, nào ngờ ông lại “cạn tàu ráo máng”, trở mặt, thường xuyên kiếm chuyện chửi bới, rồi cùng con ông ấy xua đuổi tôi ra khỏi nhà”, bà Vân chia sẻ.
Cuộc hôn nhân không suôn sẻ
Chịu không thấu, bà Vân khăn gói trở về tá túc bên nhà con trai. Ai thuê gì bà làm nấy không quản ngại khó khăn, nặng nhọc miễn là có tiền mưu sinh. Năm 2005, ông Dũng lại đến “trồng cây si” mấy ngày liền, năn nỉ, van xin bà quay về sống với mình và còn thề thốt không bao giờ hắt hủi bà nữa. Động lòng, một lần nữa, bà Vân lại về, nhưng để cho chắc chắn, bà buộc ông Dũng làm giấy đăng ký kết hôn để “danh chính ngôn thuận” mọi chuyện. Hai người đi đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau.
Bà Vân cho biết, bà có người con trai út và vài người cháu ruột (gọi bằng dì) sống bên Mỹ thường xuyên gửi tiền về cho bà. Bà sử dụng khoản tiền này để xây dựng nhà cửa, kiốt, ổn định cuộc sống vợ chồng.
“Thời gian đầu làm vợ, tôi không có áp lực gì, ông ấy cũng không gây gổ gì với tôi. Sự việc chỉ xảy ra vào năm 2012, khi 2 đứa con chồng trước của tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Từ đó, ông ấy thay đổi thái độ bắt đầu kiếm chuyện, hắt hủi tôi không thương tiếc, kiếm cớ hành hung và đuổi tôi ra khỏi nhà. Con cái ông ấy có nhà hết rồi, tôi cũng không tham lam, tranh giành gì nhưng không ngờ ông ấy lại thủ đoạn thế”, bà Vân bức xúc.
Bà Vân cho biết thêm: “Hiện tôi phải ở nhờ nhà con trai, có khi lại đi tá túc tại nhà của các chị em gái ở Bồng Sơn. Bức xúc nên tôi làm đơn thưa kiện ông Dũng. Giữa tôi và ông ấy sống hợp pháp “danh chính ngôn thuận” gần 10 năm trời, có giấy kết hôn đàng hoàng, nhưng toà sơ thẩm chỉ yêu cầu ông ấy đưa tôi 30 triệu đồng là không thoả đáng”.
Không chấp nhận với phán quyết của toà sơ thẩm, bà Vân kháng cáo, yêu cầu chồng phải tính cho bà khoản tiền làm vợ trong thời gian chung sống với “giá” 100.000 đồng mỗi ngày.
Tại phiên xử phúc thẩm, bà Vân một mực yêu cầu: “Ông Dũng cũng bồi thường cho tôi mấy chục triệu nhưng chừng đó chưa đủ. Khi lấy ông ấy, tôi đã giao nhà chồng cũ đã mất cho con trai nên nay tôi không về đó ở được. Tôi yêu cầu ông Dũng phải có nghĩa vụ lo nhà cửa mới cho tôi nhưng ông ấy không chịu. Tôi đề nghị toà buộc ông ấy phải trả tiền “công” tôi làm vợ mỗi ngày là 100.000 đồng. Nếu không ưng ông ấy, giờ này tôi đã có nhà lầu, xe hơi rồi”.
Cũng theo bà, ông Dũng hiện có nhà cửa, có đủ các tài sản, còn bà thì trắng tay, chẳng có gì cả, nếu không bồi thường thêm, đồng nghĩa với việc ông phủ nhận công lao “làm vợ” của bà.
“Tôi sống với ông ấy gần chục năm, hầu hạ rồi chăm sóc, sống thật lòng thật dạ. Giờ tôi tay trắng tay, tuổi cũng đã 50 rồi, không nhà cửa, không chồng con, không làm gì được nhiều nữa, tôi chỉ muốn có thêm một khoản tiền để tìm một chỗ ở lúc về già. Số tiền 100.000 đồng một ngày đòi thế chứ nhiều hay ít cũng không đủ. Tính ra là hơn 300 triệu đồng tương đương với 9 năm tôi chung sống với ông ấy”, bà Vân tâm sự.
Mặc dù, HĐXX đã nhiều lần giải thích cho bà Vân là pháp luật không có quy định tính “công” làm vợ, hơn nữa vợ chồng là tình cảm, đạo nghĩa không thể quy ra tiền, nhưng bà Vân vẫn không đồng tình.
Cho rằng việc yêu cầu chồng cũ phải trả “công làm vợ” mỗi ngày 100.000 đồng trong khoảng thời gian 9 năm 2 tháng (căn cứ theo ngày đăng ký kết hôn) chung sống với nhau là không hợp lý nên ngày 21/10, TAND tỉnh đã bác bỏ kháng cáo của bà Vân, tuyên y án sơ thẩm.
* Tên nhân vật đã thay đổi.