Dù chỉ học thêm trong thời gian ngắn, cậu học sinh cũ, nay là con rể, vẫn tự tay ghi bức thư tri ân, gửi lời chúc chân thành đến người thầy ngày trước.
Bố tôi là giáo viên dạy Toán ở trường cấp 3. Mới rồi, ông chính thức về hưu sau 40 năm gõ đầu trẻ.
Là giáo viên dạy cùng trường, ít bữa trước, tôi tổ chức một buổi chia tay nhỏ cho bố trong tiết học cuối ông đứng lớp, mời vài anh chị là học sinh cũ tới dự.
Sau đó, trong số những món quà, lời tri ân bố nhận được từ học trò cũ, tôi vô tình thấy một lá thư có nét chữ quen thuộc với lời mở đầu: "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy". Đó là nét chữ của chồng tôi. Thư viết:
"Gửi bố. Con muốn gửi lời chúc mừng bố về chặng đường bố đã trải qua và những thành công bố đã đạt được với cái nghề cao quý này.
Gần 40 năm làm việc chăm chỉ của bố là một thành quả rất đáng tự hào, đáng ngưỡng mộ vì đó là một chặng đường rất dài, trong khi bọn con mới chỉ đi được khoảng 1/8 chặng đường đó.
Giờ đây bố có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe bản thân, chăm sóc gia đình hay thú vui riêng của bố.
Con biết rằng đây không phải là điểm cuối trên chặng đường làm thầy của bố. Hy vọng rằng bố sẽ luôn cân bằng được giữa bận rộn và thảnh thơi, giữa sức khỏe và công việc để không cảm thấy bị hụt hẫng khi đã về hưu, có sức khỏe tốt hơn để làm những điều bố mong muốn nhưng chưa có thời gian thực hiện.
Học trò (con rể) thầy".
Đọc thư, tôi thực sự bất ngờ và cảm động. Vẫn biết bình thường chồng tôi sống tình cảm nhưng không ngờ anh lại tinh tế đến vậy. Ngày trước, anh chỉ học thêm với bố tôi trong một khoảng thời gian ngắn.
Chuyện bố về hưu và bữa tiệc nhỏ chia tay tôi cũng chỉ nói qua cho anh biết, không ngờ anh lưu tâm, chuẩn bị lá thư với những lời lẽ đẹp như vậy.
Đời này, tôi thật may mắn khi có hai người đàn ông là bố và anh ở bên, yêu thương, bảo vệ mình.
(Giang Nguyễn, Bắc Ninh)