Em là cô gái trẻ, một người vợ mới cưới, một nàng dâu mới về nhà chồng chỉ vài ngày thôi.
Anh là một chàng lính biển trẻ gan dạ, một người chồng tốt, một đứa con hiếu thảo.
Và 2 ta là đôi vợ chồng son. Tình yêu đã đủ chín muồi và chúng ta đã tổ chức lễ cưới rất đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc. Lễ cưới của em không hoành tráng, rầm rộ, không nhà hàng, khách sạn sang trọng gì, không xe hơi đưa đón... Chỉ có sự góp mặt của 2 gia đình, dòng họ.
Bởi Tổ quốc đang cần anh, biển đảo đang gọi tên anh, nên lễ cưới của đôi ta chỉ diễn ra nhanh chóng, vội vã trong sự chứng kiến của ít bạn bè, dăm ba người thân và 2 gia đình. Nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Em tự nguyện gạt đi hạnh phúc cá nhân của riêng mình để cống hiến cho đất nước, cho những chiến sĩ đang ngày đêm vững vàng trước bão táp, sóng gió và kẻ thù nguy hiểm.
Anh đi đi, Tổ quốc đang cần
Thật sự lúc này em chẳng nói được gì hơn ngoài những giọt nước mắt rơi lã chã. Em khóc trong nghẹn ngào, tủi thân bởi có đôi vợ chồng trẻ nào mới cưới nhau mà chẳng muốn ở bên nhau. Có cô gái nào lại không muốn được hưởng tuần trăng mật bên người bạn tình trăm năm của mình?
Em và anh chỉ là 2 hạt cát nhỏ trong 90 triệu dân này, nhưng một khi 2 hạt cát cùng hoà chung cùng tiếng gọi của Tổ quốc. |
Nhưng anh hãy quay lưng và bước đi anh. Đừng lo cho em. Giọt nước mắt này ngày mai sẽ khô nhanh thôi anh ạ. Nếu nó không khô, em sẽ chùi, em sẽ gạt phắt đi, không cho nó làm em đau đớn để níu chân anh lại đâu.
Bởi Tổ quốc đang cần anh hơn bao giờ hết. Những con thuyền, những cây súng, những thuyền viên, chiến sĩ khác đang cần anh, em sẽ không vì mục đích cá nhân mà níu chân anh được. Em sẽ một lòng ủng hộ anh hết sức có thể.
Bởi vì em yêu anh! Em yêu Tổ quốc mình.
Em vẫn chờ anh về!
Căn phòng sau đêm tân hôn lạnh lắm anh ạ. Nó vẫn có mùi thơm của gỗ từ chiếc giường mới, bàn ghế mới, cả tủ trang điểm mà anh mua cho em cũng mới tinh tươm... Nhưng nó nhuốm một màu buồn và lạnh tanh.
Em đã khát khao sau khi cưới chúng mình sẽ có một tuần trăng mật trên hòn đảo Phuket tuyệt đẹp, hay đảo Tình nhân Okinawa mà anh hứa sẽ đưa em đến... Hay đơn giản chúng mình sẽ làm một chuyến phượt Sapa sương mù cực kì lãng mạn. Bây giờ em trống trải lắm. Nằm một mình trên một chiếc giường ấm áp nhưng em cảm thấy lạnh lẽo quá. Nhiều lúc em khóc khi nào không hay, chỉ biết mỗi sáng thấy chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
Em biết anh đi rất lâu rồi mới trở về, bởi tình hình ngoài đó ít nhiều em biết cũng rất phức tạp. Hằng ngày các chiến sĩ phải mất ăn mất ngủ. Em ở nhà ngày nào cũng nghe ngóng tin tức về biển đảo nơi anh. Cứ mỗi tối đang làm việc gì mà nghe tin về các chiến sĩ, biển đảo, Trung Quốc,... em lại giật thót lên và cố ghì mặt vào cái màn hình cho bằng được.
Em vẫn đợi anh về. Em đợi một ngày kia nắng lên, biển lặng, gió thổi nhè nhẹ và anh cùng các chiến sĩ vui tươi trở về. Đó quả thật là điều em hạnh phúc nhất trong đời. Em sẽ nấu rất nhiều món ngon, dọn dẹp lại nhà cửa, mua hoa tươi về cắm... Em sẽ như đứa trẻ nhảy cẫng lên chờ mẹ đi chợ về.
Tổ quốc bình yên thì mình cũng bình yên
Nếu em giữ anh lại, em sẽ làm khó cho anh cho đất nước ta. Nếu em kéo anh về, ngày mai biển có gió to, sóng lớn anh cũng đứng ngồi không yên... |
Em và anh chỉ là 2 hạt cát nhỏ trong 90 triệu dân này. Nhưng một khi 2 hạt cát cùng hoà chung trong tiếng gọi của Tổ quốc, nó sẽ làm nên những điều kì diệu không ngờ. Và khi Tổ quốc bình yên thì ta cũng mới bên nhau hạnh phúc được, anh nhỉ?
Em tin một ngày nào đó, rất sớm thôi, chúng mình sẽ đoàn tụ. Mọi người lại hối hả làm công việc của mình. Chúng ta cùng sống vui vẻ dưới mái nhà bé xinh.
Và em sẽ đợi anh về!
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.