Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) vừa triệt phá ổ mại dâm trá hình núp bóng quá cà phê ở huyện ngoại thành Hà Nội. "Tú ông" trong vụ án được xác định là Lê Trọng Quý (31 tuổi) bị bắt để điều tra hành vi tổ chức mại dâm.
Theo cơ quan công an, trong quán cà phê thư giãn của Quý thường có 4 - 5 gái túc trực phục vụ khách, họ ở tuổi 25 - 30. Mỗi lần đi, chủ chứa thu 200.000 - 250.000 đồng.
Một trong số nhân viên "dài hạn" ở quán là Lâm Thị Hân (30 tuổi ở Lạc Thủy, Hòa Bình). Hân bị cảnh sát bắt quả tang khi đang bán dâm cho khách. Đưa về trụ sở cảnh sát, cô gái này nước mắt lã chã kể về nguyên nhân sa vào "vũng lầy".
Số nhân viên trong ổ mại dâm trá hình của Quý. Ảnh: Nhật Mai. |
Hân nói, cô có cha, mẹ nhưng chẳng khác nào trẻ mồ côi. "Mẹ sinh ra em xong rồi đưa cho bác ruột nuôi. Mẹ không dám đưa em về nhà vì bố dọa sẽ tìm cách giết chết", lời Hân.
Cô nói đến nay vẫn không biết vì sao bố ghét mình. Hân chỉ biết 30 năm nay, chưa bao giờ hai cha con nói chuyện với nhau.
"Ăn cơm cùng mâm nhưng cả hai chẳng nhìn nhau. Bố bước lên cầu thang, nhìn thấy em xuống là ông ấy lại quay đi", cô gái dàn dụa trong nước mắt và chia sẻ chính từ sự lạnh lùng của người cha khiến cô chẳng dám nhận lời yêu ai. Phần vì sợ họ biết hoàn cảnh gia đình, phần vì sợ chồng sẽ đối xử tệ với mình như mẹ đã phải gánh chịu nên đã từ chối mọi đám hỏi.
Bỏ nhà lên Hà Nội kiếm việc làm, Hân sa vào "động quỷ". Lý giải về việc làm của mình, cô gái nói: "Vào Quán Tròn vì muốn một chốn nương thân thanh bình". Ngày bị bắt, mẹ cô vừa khóc vừa động viên con, trong khi đó người bố chỉ gằn giọng: "Mặc xác nó".
Không riêng Hân, Vũ Thị Lan (ở Kim Bôi, Hòa Bình) cũng có hoàn cảnh gia đình éo le để rồi quyết đến với nghề "bán thân". 24 tuổi, Lan vừa lập gia đình nhưng chưa sinh con.
Bị đưa về trụ sở cảnh sát làm rõ hành vi bán dâm, Lan khóc ròng. Lan bảo cô khóc không phải vì hối hận, lo sợ lời đàm tếu của dư luận mà vì "thương số phận bọt bèo của mình".Theo Lan, đây là nghề nhơ nhớp nhưng vẫn làm vì muốn trả thù chồng. "Em làm để kiếm tiền, để được cảm nhận mình còn là đàn bà. Em và chồng giờ chỉ còn danh nghĩa trên giấy…” người phụ nữ tự nhận mình là kẻ bất hạnh nói.
Lan cho hay chồng cô là kẻ vũ phu, suốt ngày vùi mình vào rượu chè. Mỗi lần về nhà anh ta lại lôi cô ra làm trò "tiêu khiển". Cô còn bị chồng ép phải làm theo những trò mà anh ta học được bên ngoài.
Gần một tháng trước, sau trận cãi vã, Lan ôm quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Ở lại vài ngày lấy tinh thần, cô quay lại Hà Nội, xin vào làm “nhân viên” của Quý.
"Em tin mình không xấu đến mức chỉ là đồ bỏ đi. Chồng em không biết quý trọng, nâng niu thì để cho người đàn ông khác làm…”, Lan lí giải cho việc chọn nghề của mình.
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.