Viettel sắp có 2 triệu khách hàng người dân tộc
Sáng 27/4, lễ hội “Âm vang đại ngàn” được Viettel tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột để đón chào thuê bao thứ 2 triệu của dịch vụ dành riêng cho người dân tộc.
302 kết quả phù hợp
Sáng 27/4, lễ hội “Âm vang đại ngàn” được Viettel tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột để đón chào thuê bao thứ 2 triệu của dịch vụ dành riêng cho người dân tộc.
Lễ hội tổ chức ngày 26 và 27/4, tại Quảng trường 10/3, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút 1000 già làng, trưởng bản, nghệ nhân cùng hàng chục nghìn đồng bào 5 tỉnh Tây Nguyên.
Một lễ hội lớn, tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của xứ sở cồng chiêng và sử thi sẽ được tổ chức tại thủ phủ Tây Nguyên - TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).
Xuất phát từ yêu cầu gìn giữ và bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, đội chiêng nữ làng Leng thuộc xã Tơ Tung,huyện Kbang (Gia Lai) ra đời với 59 chị em trong làng tham gia.
Trong lễ hội Sắc xuân Tây Bắc, hàng chục nghìn đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đã có cơ hội giao lưu văn hóa và khám chữa bệnh miễn phí.
Giàng A Do (15 tuổi) – người dân tộc Mông ở Sapa (Lào Cai) dù chưa đi làm nhưng mỗi tháng dùng hết 100.000 đồng cước điện thoại di động.
Sau hơn một năng cung cấp, Viettel có gần 2 triệu người dùng gói dịch vụ Tomato Buôn làng - thiết kế dành riêng cho người dân tộc thiểu số với 10 ngôn ngữ như Mông, Dao, Khơ Me...
Lấy màu tím làm chủ đạo, song không gian của May coffee shop không man mác buồn, trầm lặng mà tinh tế, trẻ trung và dễ chịu đến bất ngờ.
Mặc dù chỉ có tính chất “bổ sung” nhưng phiên bản acoustic của các ca khúc "Mình yêu nhau đi", "Chuyện mưa", "Tình yêu màu nắng",… lại nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn yêu nhạc.
18 chú voi Buôn Đôn dũng mãnh chạy nước rút làm tung bay cát bụi trên sân trong một cuộc tranh tài tốc độ. Hình ảnh tại Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) chiều 13/3.
Sáng 13/3, trong ngày hội Tây Nguyên đang diễn ra tại Đắc Lắk, những chú voi nặng nghìn cân đã chia làm hai nhóm tranh tài sút bóng vào lưới như những cầu thủ sân cỏ.
Một con trâu đực, to khỏe, có cặp sừng đẹp, bốn chân cứng cáp được chọn cột dây thừng vào cây nêu dựng trước nhà dài của buôn chuẩn bị cho lễ hội đâm trâu.
40 năm băng rừng lội suối, A Lăng Linh đã sưu tập được hàng trăm cổ vật quý hiếm. Trong hành trình đầy đam mê của mình, nhiều lần ông gặp nguy nan.
Những lễ hội quan trọng nhất sau Tết ở miền Bắc đã khép lại, tuy nhiên hình ảnh những màn tranh giành vật may mắn hay tế lễ rùng rợn vẫn ám ảnh nhiều người.
Đâm trâu, chém lợn… là những lễ hội tại nhiều địa phương để lại nhiều ám ảnh nhất đối với người chứng kiến.
Tục của làng nhiều đời nay vậy. Khách đến đều phải tiếp đón, có gì ăn nấy, nhà nhà phải “nuôi” khách. Khách của nhà ai cũng thành khách của làng.
H’Linh H’Mok (sinh năm 1987) vừa nhận học bổng nghiên cứu sinh toàn phần của ĐHQG Mexico. Hành trình đến với giảng đường của H’Linh là một cuộc chiến không mệt mỏi với nghèo đói.
Sau 5 tháng rời khỏi rừng sâu trở về với buôn làng, Tết này, hai cha con “người rừng” cũng đón Tết giống như phong tục đón Tết cổ truyền của những cư dân bản địa...
Ròng rã trong hai năm trời, cô học trò vừa 14 tuổi bị chính người cha ruột của mình cưỡng hiếp. Vì quá sợ hãi trước những lời đe dọa, em đã giấu kín sự việc.
Chương trình “Gia đình tài tử” tuần này đưa khán giả đến với cuộc gặp gỡ cùng hai gia đình đặc biệt.