"Hàng nghìn khán giả không lột được mặt nạ của tôi"
- Khi anh chia sẻ chuyện từng bị trầm cảm, nhiều người bất ngờ vì số đông vẫn nghĩ Hoàng Bách có cuộc sống hạnh phúc, bình lặng, đủ đầy?
- Là tôi thể hiện ra như vậy thôi vì từ trước đến nay tôi luôn giữ quan điểm đã là chuyện của mình, mình phải tự giải quyết. Tôi ít khi chủ động chia sẻ góc cá nhân cho khán giả cũng vì tôi không muốn ai thấy góc khuất đời mình.
Tôi từng rất “quậy”, tôi cũng không vẹn tròn như mọi người nghĩ. Nhưng tôi chọn cách giấu đi. Thay vào đó, tôi mang niềm vui đến cho mọi người, còn những ấm ức, buồn tủi, mình giữ cho mình.
- Tại sao phải giữ cho riêng mình?
- Vì tôi thấy mình đi nhanh và may mắn. Khi bạn bè còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã tự kiếm được tiền. Khi bạn bè vào đại học, tôi đã có danh tiếng và đủ tiền để nuôi người khác. Khi bạn bè lập nghiệp, tôi đã có sự nghiệp. Khi bạn bè vẫn đang yêu đương, tôi đã có con, làm chủ gia đình, có chỗ đứng trong xã hội.
Khi mình may mắn như vậy, mình có vẻ ngoài vẹn tròn như vậy, như một ý thức bản năng, mình sẽ ẩn đi những thứ chưa hoàn hảo. Đôi khi nó biến mình thành kẻ hèn nhát.
- Nhưng giờ thì anh đã nói. Lý do là gì?
- Vì những câu chuyện của mình nếu được chia sẻ đúng cách có thể trở thành nguồn cảm hứng, chạm đến trái tim của mọi người. Hồi trước, tôi chỉ muốn mọi người vui, còn giờ, tôi muốn mọi người hãy sống tích cực và chọn cho mình một thái độ sống tích cực.
- Thú thật, tôi vẫn thắc mắc tại sao anh lại bị trầm cảm suốt một thời gian như vậy?
- Vì tôi giữ nỗi buồn lâu quá. Cuộc sống của tôi có những thứ không vừa ý và nó cứ tiếp diễn khiến tôi không sống đúng với bản thân mình, không trân trọng cảm xúc của mình. Còn những câu chuyện chi tiết thì rất khó nói.
- Có phải trong giai đoạn căng thẳng về tâm lý, anh nhận tin vợ mang thai lần 3?
- Đúng, và tôi gục ngã. Suốt quãng thời gian dài, tôi bị trầm cảm và tâm lý rất yếu. Tôi thậm chí từng nghĩ đến việc có nên sống nữa không. Bất ngờ một ngày tôi hay tin vợ mang thai lần ba.
Lúc đó, tôi đã có 2 đứa con, một bé 12 tuổi, một bé 7 tuổi. Trách nhiệm đang rất nặng nề bởi vì tôi hứa với chính mình rằng phải luôn chăm sóc, phải cho chúng một cuộc sống tốt nhất. Thêm một đứa nữa, rõ ràng là rất căng thẳng, áp lực. Tôi làm sao có thể mang lại sự đầy đủ, yêu thương và cảm giác an toàn cho các con khi chính tôi của thời điểm ấy còn không an toàn.
- Và bằng cách nào anh vượt qua được?
- Tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng họ không giúp gì được cho tôi. Tôi thừa biết điều đó, vì khi đứng hát trước bao nhiêu khán giả, họ còn không lột được mặt nạ của tôi thì làm sao bác sĩ có thể làm được.
Nhưng khi tôi thực sự khủng hoảng, nhạc sĩ Đức Huy đến chơi. Anh Đức Huy bảo rằng hãy nhìn anh ấy đi, anh ấy hơn 70 tuổi và vừa mới có con, thậm chí là 2 đứa cách nhau không xa. Tôi vẫn nhớ nguyên câu nói của anh Đức Huy: “Bách ơi, có con hạnh phúc hơn rất nhiều. Cuộc sống tuyệt vời lắm em ơi”. Và tôi tỉnh ngộ.
Hóa ra những vấn đề tâm lý, những khó khăn mình gặp phải chả là gì. Mình vẫn là người may mắn, hãy thử thức dậy và trái tim không đập thì việc có một trái tim khỏe mạnh đã là hạnh phúc. Tôi đang hạnh phúc vậy mà tôi không biết trân trọng.
Từ sự gợi ý của anh Đức Huy, tôi tự giải quyết vấn đề tâm lý của mình. Và một ngày, tôi không còn căng thẳng, trầm cảm nữa.
"Tôi muốn các con vượt qua giới hạn"
- Anh nghiệm ra bài học gì?
- Một là thế giới này là thiên đường. Chúng ta chỉ có thể sống mấy chục năm thôi, do vậy, nếu không sống rực rỡ sẽ rất phí hoài. Hai là, tôi nhận ra nếu không biết ơn cuộc sống này, chúng ta không xứng đáng có một cái gì cả.
Mọi người nghĩ tôi là người nổi tiếng, kiếm tiền bằng người khác làm cả năm. Còn tôi thì thấy rằng mình đang được quá nhiều người yêu thương, mình đang hạnh phúc. Mình phải trân trọng nó.
Từ đó, tôi sống quyết liệt và sống tích cực nhất. Không ai biết ngày mai như nào. Khi gặp những người không có khả năng để thở nữa, mình thấy quý cuộc sống. Khi gặp những người không có cơ hội để nói tiếng nào, mình lại còn biết hát nghĩa là mình may mắn.
- Anh muốn các con học điều gì ở mình?
- Các con sẽ thấy tôi sống một cuộc đời rực rỡ nhất. Khi có con, bạn sẽ hiểu mình buồn nó sẽ học nỗi buồn của mình, mình tìm cách chiến thắng bản thân, nó cũng sẽ tìm cách chiến thắng bản thân. Hiện tại, tôi đang dạy con mình chiến thắng bản thân, vượt qua giới hạn và sống hết mình.
- Nhiều người vẫn tiếc giá như anh phát triển sự nghiệp sáng tác hơn nữa?
- Tôi vẫn đi đường đó mà nhưng đúng là cũng có lúc loay hoay, cái đó tự nhận. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi stress. Tôi từng lựa chọn lối đi an toàn và hát cái không phải của mình. Tôi từng quên mất rằng định hướng của mình ngay từ đầu là singer/songwriter, là Chuyện chàng cô đơn, là Mưa rơi cuối tuần hay gần nhất là Mình đi đâu thế bố ơi.
Điểm chung của các ca khúc đó là lạc quan, vui vẻ, đúng ra tôi phải cống hiến nhiều giá trị ấy. Nhưng có dạo tôi bỏ quên nó, chạy theo điều khác. Nhưng giờ, tôi đã biết mình cần gì.
- Có dạo anh mải kiếm tiền đúng không?
- Đúng, có giai đoạn tiền như từ trên trời rơi xuống. Quá nhiều và quá dễ so với tôi. Và tôi stress vì tiền đó chỉ là ăn may, là những hào quang không chắc chắn, chứ không phải hạt giống mình đã gieo bằng âm nhạc và nay mình gặt đó. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng.
Ngày xưa cứ nghĩ kiếm được nhiều tiền là tốt, nhưng niềm vui không thể kéo dài. Đến một lúc tiền đến mình không thấy vui hơn nhưng lại luôn lo sợ mất tiền, tiền đi mất. Vô tình mình bị áp cuộc đời và sự nghiệp của mình theo tiền. Chính vì thế mà sự nghiệp của mình không có hệ thống, không vững chắc.
- Đến khi nào anh nhận ra, nhiều tiền không hẳn đã hạnh phúc?
- Tôi gặp những người bạn trắng tay. Tôi cũng từng nói chuyện với những người từng lênh đênh trên thuyền, ăn thịt nhau để sống. Tôi nói chuyện với những người như thế và tôi vứt bỏ những ám ảnh về tiền.