Từng có khoảng thời gian áo khoác lông chồn là biểu tượng của địa vị. Nó được coi như một khoản đầu tư truyền qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, các chiến dịch bảo vệ quyền động vật, quy định chính phủ và sự thay đổi của xu hướng đã đẩy ngành công nghiệp lông thú vào sự suy giảm.
Suy giảm
Ngày trước, ngành công nghiệp lông thú mang lại nhiều lợi nhuận. Đặc biệt là với những người thợ dệt lông thú như Jerry Sorbara. Ông mở cửa hàng ở New York vào năm 1975 - thời điểm lông thú là mặt hàng phổ biến trên các sàn diễn thời trang.
Jerry Sorbara cho biết kể từ năm 1975, ông đã bán được khoảng 40.000 bộ quần áo làm từ lông thú. Một vài thiết kế của ông được bán cho nữ diễn viên Elizabeth Taylor.
Áo lông thú từng được coi là biểu tượng của địa vị. Ảnh: SCMP. |
Năm 1977, doanh thu bán lẻ đồ lông thú ở Mỹ vượt mức 600 triệu USD. Chia sẻ với The New York Times, đại diện của Hiệp hội thương mại Mỹ, khẳng định doanh thu vào cuối những năm 1980 đạt 1,9 tỷ USD.
Trong khoảng thời gian này, Sorbara thu được khoản lớn lợi nhuận. Tháng 2/1986, ông kiếm được hơn 400.000 USD. 34 năm sau, Sorbara đóng cửa hàng. Ông đang làm việc tại nhà riêng ở Connecticut. Tại đây, ông phục vụ 24-30 khách mỗi năm.
Cuộc chiến liên quan đến ngành công nghiệp lông thú đang diễn ra trong những năm gần đây. Mark Oaten, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Thương mại Lông thú Quốc tế, cho biết họ đã phải đối mặt với các chiến dịch bảo vệ quyền động vật.
Việc thành lập PETA (Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật) vào năm 1980 cùng chiến dịch với thông điệp "Tôi thà cởi trần còn hơn mặc đồ lông thú" đã thúc đẩy giới mộ điệu dừng sử dụng kiểu trang phục này.
Đối với những người thợ như Sorbara, nguyên nhân gây ra cái chết của ngành công nghiệp lông thú không chỉ dừng lại ở các chiến dịch bảo vệ quyền động vật. Ông khẳng định rằng đồ lông thú là một xu hướng đang dần bị lãng quên trong những năm qua.
Nhu cầu sử dụng ở các nước khác nhau
Vào giữa những năm 1990, sản lượng chồn ở Mỹ giảm 40%. Bộ Nông nghiệp ghi nhận 351 trang trại nuôi chồn hương vào năm 2000. Con số này giảm so với 2.836 trang trại hoạt động vào đầu những năm 1940.
Các thương hiệu đang dần chuyển sang sử dụng lông thú giả. Ảnh: SCMP. |
Trong khi người tiêu dùng Mỹ đang dừng sử dụng lông thú, nhu cầu ở các nước khác tăng cao.
Theo báo cáo từ tổ chức quyền động vật ACTAsia, xuất khẩu chồn từ Mỹ sang Trung Quốc đã tăng gấp đôi vào năm 2012 so với số liệu 2009. Đến năm 2017, Trung Quốc góp một nửa doanh số bán lẻ lông thú toàn cầu.
Ở nhiều nơi khác trên thế giới, tương lai của ngành công nghiệp lông thú có phần ảm đạm. Anh cấm nuôi lông thú vào năm 2000. Khoảng 20 quốc gia đã thực hiện theo.
Mỹ có thể là nước tiếp theo. Việc cấm sở hữu, mua và bán chồn nuôi nhốt để sản xuất lông thú đã được đưa vào một dự luật nhằm giúp Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc. Dự luật đã thông qua Hạ viện vào đầu tháng 2.
Tại Đan Mạch, chồn nuôi trong trang trại đã bị tiêu hủy vào năm 2020 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Hạn chế của lông giả
Các nhà thiết kế cũng đang từ chối sử dụng lông thú thật. Gucci, Versace là những nhà mốt hàng đầu cam kết sử dụng lông thú giả.
Mark Oaten nói: "Các thương hiệu thời trang không cho khách hàng quyền lựa chọn. Nếu người tiêu dùng muốn mua lông thú giả, đó là lựa chọn của họ. Tuy nhiên, một số người sẽ muốn mua lông tự nhiên. Hãy để khách hàng lựa chọn".
Lông thú giả vẫn còn nhiều hạn chế. Ảnh: SCMP. |
Trong khi đó, đối với Gilat Shani, Giám đốc sáng tạo của công ty lông giả Unreal Fur, việc thuyết phục các nhà bán lẻ chuyển từ lông thật sang giả là một cuộc chiến khó khăn. Ngày càng nhiều người ủng hộ lông giả. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Các loại sợi để làm lông giả như acrylic và polyester là dạng nhựa. Nếu một chiếc áo khoác lông giả bị vứt đi, nó có thể mất hàng trăm năm mới phân hủy.
Neomi Amit, Giám đốc phát triển kinh doanh và xuất khẩu toàn cầu của Unreal Fur, cho biết: "Ngay cả khi sợi đó có thể phân hủy sinh học 100%, quá trình sản xuất, chế tạo và vận chuyển vẫn không có lợi cho môi trường".
Công ty đang nỗ lực làm việc với các chuyên gia để phát triển những phương án thân thiện với môi trường hơn. Họ xem xét các vật liệu khác nhau như cây gai dầu và tre.
Nhà sản xuất Ecopel đã kết hợp cùng nhà thiết kế Stella McCartney để phát triển một giải pháp thay thế lông thú. Sản phẩm có 37% làm từ ngô với phần còn lại từ sợi tổng hợp hoặc polyeste tái chế.